Yêu Một Người Như Yêu United (Phần 2)

5176

(MUSVN) – Bài viết của tác giả Widdragon nhân ngày Valentine năm nay, phần 1 được viết cách đây 4 năm, các bạn có thể xem tại đâyhttp://manutd.com.vn/yeu-mot-nguoi-nhu-yeu-united-phan-1/

Tình yêu “nếu”, “vì” và “mặc dù”.

Tình yêu “nếu” là tình yêu chỉ xảy ra trong một tương lai có điều kiện – đây là một loại tình yêu ích kỷ và đòi hỏi. Tình yêu “vì” là tình yêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại có điều kiện – và tình yêu này cũng tồn tại song song với những điều kiện. Cả hai loại tình yêu trên – sẽ không thể xảy ra nếu không có một số điều kiện, và sẽ không thể lâu bền.

Hai vũ công Tango đắt giá của Old Trafford trớ trêu thay lại là những người gieo nỗi buồn cho Nhà hát của những giấc mơ. Sau nỗ lực vượt bao trở ngại, với Tevez – những người hâm mộ Quỷ đỏ tưởng đã tìm ra Roy Keane đệ nhị, hình mẫu chiến binh của những Edgar Davids, Gattuso hay Makelele mà Quỷ Đỏ luôn thèm muốn. Nhưng khi Berbatov đến, Tevez trách móc “tôi chỉ ở lại nếu được bảo đảm suất đá chính” và sau đó anh ta cất bước sang “gã hàng xóm ồn ào”. “Thiên thần” Di Maria còn tệ hơn vậy, khi yếu ớt trên sân bóng, đỏng đảnh trong phòng thay đồ và thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử, lén lút trốn sang Paris mà không có nổi một lời chào và cảm ơn CĐV, những người luôn ủng hộ anh. Tevez và Di Maria có lẽ là điển hình của tình yêu “nếu”.

large_reu_446206_24740_immagine_obig

Khác với Tevez, một cầu thủ đã trở thành huyền thoại của United ở tuổi 23 – Cristiano Ronaldo – hay còn gọi với cái tên trìu mến “CR7”, lại là điển hình của một tình yêu “vì”. Gã Don-Juan đến từ bên kia bờ biển đã mang đến nắng ấm cho cả thành Manchester sương mù. Đã lâu lắm rồi, từ thời của Beckham hào hoa – hay xa hơn là King Eric ngạo nghễ, mới có một giọng ca techno làm nao lòng những thính giả tại “nhà hát” Old Trafford như vậy. Tài năng, bóng bẩy, tự tin đến mức thiếu khiêm tốn, và mang trong mình tinh thần không bao giờ đầu hàng của United – gã trai đôi mươi ấy đã làm dậy sóng cả châu Âu, và đánh cắp hàng triệu trái tim của các fan nữ Quỷ đỏ.

Gã là đại diện cho sự kiêu hãnh của nửa đỏ thành Manchester, đem lại sự câm lặng ở những nơi Quỷ đỏ đi qua, và kéo dài tiếng suýt sao trên môi người hâm mộ trong từng pha bóng. Những ngày ấy, Old Trafford lộng gió và đầy nắng – như một mối tình đẹp trong những giấc mộng đêm hè. Nhưng cũng vào một mùa hè, gã ra đi. Gã ra đi không phải vì gã hết yêu United, nhưng vì gã còn yêu vinh quang và yêu bản thân mình hơn. Gã ra đi để rồi những fan United ngỡ ngàng nhớ lại lời phát biểu của gã trai mười-bảy-tuối năm xưa:“Tôi luôn muốn chơi cho những đội bóng vĩ đại nhất và dành những vinh quang cao nhất.” Gã yêu United vì sự vĩ đại của United, nhưng tình yêu không thể giữ chân gã trước đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, dải ngân hàng Real Madrid 2.0. Gã đến “vì” và gã ra đi “vì”.

Nhưng hai tình yêu ấy không hề đại diện cho United. Vì chỉ có một tình yêu vĩ đại nhất đại diện cho United – tình yêu “mặc dù”. Và người đại diện cho tình yêu đó, vẫn gắn bó với United sau hơn 20 năm chinh chiến – vẫn ở lại thành phố công nghiệp xù xí, xám xịt và ngập trong sương mù. Đó là một người con không sinh ra tại United, nhưng lớn lên với tình yêu của Manucian và tỏa sáng trong sự sưởi ấm của vị cha già đáng kính. Tên của anh là Ryan Joseph Giggs, sinh ngày 29/11/1973 và gia nhập United từ năm 15 tuổi, từ bỏ đội bóng kình địch cùng thành phố – Manchester City.

Ryan Giggs

Trong buổi bình minh của một kỷ nguyên mới ấy, trong áp lực vinh quang sau những năm dài khát danh hiệu, trong cái bóng tưởng chừng không thể vượt qua của Liverpool, Sir Alex Ferguson đã trình làng lứa càu thủ mà người đời sau thường gọi là “thế hệ vàng 1992” (trong sự dè bỉu của một cựu cầu thủ Liverpool “Bạn không thể đoạt được gì với những đứa trẻ”). Trong những khuôn mặt măng sữa ấy, tất cả tay viết và ống kính hướng về “Angel” Beckham – mà phần nào quên đi gã trai xứ Wales với mái tóc xoăn lãng tử ở cánh đối diện. Suốt những năm Beckham và Giggs cùng trưởng thành, United có nghĩa là Beckham – và Beckham nghĩa là United. Nếu có đôi lần người ta nhắc đến anh thì chỉ là khoảng khắc không tưởng với cú sút tung nóc lưới của Arsenal trong mùa giải không-tì-vết 1999 ấy. Và rồi, khi lần lượt hai số Bảy huyền thoại ra đi để đến với màu áo trắng, các Mancunian mới giật mình khi biết mình vẫn còn một báu vật: huyền thoại số Mười Một. Nếu như mỗi số Bảy gắn liền với một giai đoạn thăng hoa của Quỷ đỏ – mà đình cao là ngôi vương của châu Âu, thì số Mười Một huyền thoại đơn giản chính là lịch sử của United. Người ta như cảm thấy thấy từng nỗi đau thất bại trong những năm đen tối – và cả hơi ấm của vinh quang, trong từng sợi tóc bạc, từng vết nhăn trên hai gò má anh – Ryan Giggs. Trong thời buổi náo loạn của kim tiền, các United bật khóc khi biết mình vẫn có một người con trung thành, và trung kiên nhất của vị cha già Alex Ferguson.

Xin để bão dông ngoài khung cửa

Trong 21 năm xem bóng đá, tôi chưa bao giờ thấy không khí điên rồ như hiện tại. Có cảm giác bóng đá, đặc biệt là giải Ngoại Hạng Anh đang ngày càng giống NBA (Giải bóng rổ Mỹ) hay MLB (Giải bóng chày Mỹ), nhất là các khía cạnh tiêu cực. Một cầu thủ lãnh lương cao hơn tất cả đồng đội (cộng lại), phòng thay đồ không còn là tập hợp của những nhân cách lớn mà giống “đấu trường” của những cái tôi. Những gã cò thao túng thị trường và đưa ra phát biểu chính thức thay mặt …tất cả mọi người, báo chí giật tít và bới móc thông tin còn người hâm mộ thì than phiền chê bai đủ thứ, hệt như đám đông trong một trận giác đấu thời La Mã.

Bất kỳ HLV hay cầu thủ nào không/chưa thể hiện được giá trị đều bị ‘đánh hội đồng’ và kêu gào cho ‘lên dĩa’. Giải pháp duy nhất (theo truyền thông) là đuổi, bán và mua, thuê. Cứ mua thêm nhiều cầu thủ mới vào là sẽ được tung hô, HLV nào tuyên bố “hài lòng với đội hình hiện tại” (trừ khi bạn là Bayern Munich, Juventus, Barcelona) đều bị xem là điên rồ.

tumblr_linb26PRMO1qfdsvlo1_1280

Trong cái không khí điên loạn này, cần lắm những sự tin tưởng, tỉnh táo – cần lắm những tình yêu “mặc dù”.

Rất nhiều bàn tán xoay quanh vị trí HLV của Quỷ đỏ, nhiều ‘danh tướng’ được gọi tên như Mourinho, Pochettino, Allegri, Blanc nhưng có lẽ nhiều người quên mất, yêu cầu đầu tiên để ngồi vào chiếc ghế đó là một tình yêu vô điều kiện, tình yêu “mặc dù”.

Nếu tìm hiểu, bạn sẽ thấy United không có nhiều vị trí hỗ trợ chuyên môn cho HLV như Giám đốc kỹ thuật … Một phần là vì United vẫn theo mô hình cổ điển, người nắm đội bóng chính là Manager chứ không chỉ là Coach và người đó sẽ có quyết định/ảnh hưởng lớn trong hầu hết những vấn đề từ chuyển nhượng đến hệ thống đào tạo trẻ. Với cơ cấu “tập quyền” như vậy, việc lựa chọn một thuyền trưởng là không dễ dàng, như Sir Alex ngày đầu chia sẻ lo ngại về David Moyes ‘tôi sợ cậu ấy không hình dung được United lớn như thế nào’.

Từ những hình mẫu như Sir Matt Busby và Sir Alex, vị trí HLV tại United có vẻ yêu cầu rất “quá đáng” khi cần một người tập trung toàn tâm toàn ý. Nếu nhìn lại, bạn sẽ thấy các HLV của United hoặc là làm việc đến khi về hưu/tự rút lui (Louis van Gaal cũng nói ngay từ đầu Man United là CLB cuối cùng của ông), nếu không sẽ ký HĐ dài hạn (thường là 5-6 năm). Đó gần như là “luật bất thành văn”, một yêu cầu dạng “nếu muốn ở lại mãi mãi thì hãy đến”.

Có lẽ cũng vì yêu cầu đó nên “gã lãng tử người Ý” Ancelotti đã nhiều lần “lỡ duyên” cùng United (không biết rõ là hai bên có liên hệ hay ai từ chối ai). Thật khó hình dung (và chấp nhận) khi một HLV của United tại vị chỉ 3 năm (nếu đạt mục tiêu về thành tích) và công bố dẫn dắt đội bóng khác ngay giữa mùa giải. Nghĩ như vậy để các bạn phần nào hiểu được sự bực bội (ngầm) của Bayern Munich trước tuyên bố của Pep cũng như sự chỉ trích của Sir Alex khi tin sa thải David Moyes bị lọt ra ngoài. United, Bayern Munich và Barcelona có lẽ là những đội bóng duy nhất còn giữ được sự tôn nghiêm, sẵn lòng chấp nhận vứt đi một mùa giải để “đóng cửa bảo nhau”.

Nói đến đây, có lẽ chúng ta nên tự nhìn lại – United mới xa cách danh hiệu lớn cuối cùng chưa đến 4 năm (2013-2016), chưa bằng thời gian chuyển giao “từ Rivaldo đến Ronaldinho” của Barcelona (1999-2004), nhưng có vẻ nhiều CĐV đã cạn kiên nhẫn. Hãy nghĩ thế này, 10 năm sau – 2026, các CĐV của Quỷ đỏ khi đó sẽ nghĩ gì về chúng ta? Chúng ta đã từng cười nhạo ‘những gã điên’ đòi sa thải Sir Alex vào mùa giải 1989 (3 năm sau khi ông dẫn dắt United). Vậy chúng ta lúc này có khác gì ‘những gã điên’ đó?

10 năm cũng là khoảng thời gian Sir Bobby Charlton đối mặt, vượt qua tử thần (thảm họa Munich, 1958) và vực dậy, dẫn dắt United đến đỉnh cao châu Âu lần đầu tiên (1968). 10 năm của máu, mồ hôi, nước mắt và nỗi đau khôn nguôn “Tôi có tội vì tôi còn sống, mà các đồng đội mình đã vĩnh viễn ra đi”. Khoác lên mình màu áo Quỷ đỏ là một vinh dự, dù là cầu thủ hay CĐV – hãy xứng đáng với điều đó.

Nếu bom đạn của thế chiến, thần chết và biết bao nỗi đau không nhấn chìm được United, thì hãy tin rằng chúng ta sẽ trở lại.

Cứ bình tĩnh sống, bình tĩnh yêu, sẽ có cách.

Wilddragon – 2/2016

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn
Liên hệ hợp tác: bac.musvn @manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage