Tiếng Nói CĐV: We All Follow United

361
(MUSVN) – Niềm tin có lẽ là thứ xa xỉ lúc này. Nhìn những khán đài trống rỗng lúc cuối trận cảm giác như chính cõi lòng mình tan nát và trống rỗng. Từng bước chân rời khỏi quán trước lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, điều chưa từng xảy ra khi trên băng ghế huấn luyện còn đó hình bóng vị cha già hừng hực ngọn lửa chiến thắng…
Vì sao chỉ chưa đầy nửa năm mà mọi thứ lại thay đổi chóng mặt như thế? Câu hỏi ấy chắc cũng đang ám ảnh các bạn – những người đang đau nhói như tôi .Tôi nghe đâu đó những câu chửi rủa của một số fan đang ngồi kế bên tôi, nghe thấp thoáng những tiếng thở dài rồi kết thúc bằng 1 chiếc bóng bước đi buông lời cảm thán : “ Hết kiên nhẫn được rồi!”
SRFyV.jpg

Đúng, không ai có thể ép bạn đặt niềm tin vào David Moyes, vào lối đá vô hồn và nhàm chán như lúc này. Bạn có thế ra về, có thể từ bỏ tình yêu của bạn dành cho United. Tình yêu không thể đong đếm bằng tháng năm gắn bó với màu áo đỏ, bằng những đêm thức trắng cùng những bước chạy hừng hực hay bằng những cảm giác hân hoan trên đỉnh cao chiến thắng. Tôi không thể nói bạn yêu Man United ít hay nhiều hơn tôi, tôi cũng không dối lòng rằng tôi vẫn tràn đầy niềm tin vào 1 kết cục tốt đẹp cuối mùa bóng. Mọi thứ giờ đây quá mơ hồ như chính cái cách mà 11 chàng trai của chúng ta trình diễn tối hôm nay. Niềm tin mãnh liệt vào một điều kì diệu ngày nào dù bị dẫn trước hình như đã đi theo những năm tháng tuổi già của Sir Alex rời khỏi Nhà hát và những giấc mơ cũng tan theo những nếp nhăn ngày càng in hằn trên trán David Moyes. Ông quá nhỏ bé và bất lực trước những sức nặng ngày càng đè lên đôi vai ông.
Nhưng nếu chúng ta nhìn kĩ lại – các bạn có thể không cần làm điều này để tự an ủi cho thất bại ngày hôm nay hay để bao biện với những tiếng cười sảng khoái của các anti – đội hình của chúng ta thật thảm bại…Có lẽ chúng ta đã vô địch mùa giải năm ngoái bằng chính niềm tin và sự kì diệu của vị cha già. Ông đã kết nối được những con người tưởng như bình thường ấy thành 1 khối cùng một khát khao cháy bỏng về vinh quang. Sir Alex đã là ngọn hải đăng, là ánh sáng dẫn đường biết bao năm qua đã biến những điều không thể thành có thể. Và khi ông đi, di sản để lại cho Moyes là 1 dấu chấm lửng với câu hỏi bao năm chưa có lời giải: hàng tiền vệ yếu kém nếu đem so với cả Southampton và Everton trong mùa giải này. Những cái tên gắn mác đội tuyển quốc gia Ecuardo hay Bồ Đào Nha, Anh chẳng có thể biến họ thành những con người tài năng như vốn họ đã từng có hay chúng ta cố áp đặt cho họ. Nghèo nàn về ý tưởng, thiếu thốn về khát vọng và không có người kết nối…tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi có thể cam đoan, ngay chính lúc này tôi cảm thấy mình cực kì bình tĩnh để suy ngẫm và không hề buông lời chửi rủa như những vòng đấu trước, với đội hình như bấy giờ thì dù là ai – trừ Sir Alex – thì kết quả chúng ta đạt được cũng chả khả quan hơn bao nhiêu. Đừng đổ hết mọi bực tức, mọi căm phẫn và sự khó chịu của bạn vào 1 cái tên, chỉ để bạn cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn và tránh né những lời nói móc của các anti fan. Chẳng phải những năm trước đây thôi chúng ta vẫn luôn là người cười nhạo họ sao?
Trải qua những ngày mưa để quý những ngày nắng, trải qua những đắng cay để biết tình yêu chúng ta bền bỉ đến chừng nào. Những năm tháng nếm mật nằm gai dưới những đồng rúp của Nga các bạn đã từng trải qua chưa? Tôi đã trải qua rồi, dài lắm… đắng lắm nhưng tình yêu ấy vẫn tồn tại đến bây giờ. Đừng đặt hết niềm tin của bạn vào một người đã cống hiến cả cuộc đời và tình yêu cho United để rồi nó chết vô vị theo cái cách vĩ đại mà Ngài ra đi. Ngài đã cống hiến quá đủ rồi và hãy để Sir Alex được sống trọn những ngày còn lại để tận hưởng cuộc sống không áp lực, không lo âu. Đừng gọi tên Ngài những lúc bạn thất vọng như bây giờ. Hãy tiếp tục tin tưởng vào quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy nước mắt và máu mà Sir Alex và bao thế hệ đi trước đã gầy dựng nên vì cho dù hôm nay thất bại thì từ đống tro tàn đó tinh thần bất diệt mà Ngài đã luôn tin tưởng cũng sẽ hồi sinh như con phượng hoàng hồi sinh trong lửa đỏ để trở nên hoàn mỹ hơn, rực rỡ hơn – nếu bạn cảm thấy mình đủ bao dung, đủ yêu thương để làm điều đó…Tôi nhìn thấy những dòng chữ chạy dài trên khán đài khi những bước chân trĩu nặng cùng ánh mắt tuyệt vọng rời khỏi sân: WE ALL FOLLOW UNITED, và tôi nhận ra điều đơn giản nhất tôi có thể làm lúc này là bước tiếp và tôi thanh thản đón nhận thất bại như cuộc sống vốn dĩ vẫn thế:

“Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối
Trái tim tự tìm ra lối bước quan gian dối người ơi!”

Kiến

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage