Vở Nhạc Kịch Màu Đỏ

165
(MUSVN) – Cuối tuần qua, tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, các CĐV đã được thiết đãi một vở nhạc kich hào hùng và đầy lãng mạn – vở nhạc kịch màu đỏ. Xuyên xuốt vở nhạc kịch là trận đối đầu của hai màu đỏ, đều là niềm tự hào số 1 của vương quốc Anh: một của quá khứ hoài niệm – và một đang ngự trị hiện tại và tương lai. Vở nhạc kịch ấy được xây dựng trên nền mâu thuẫn đối nghịch kéo dài hàng chục năm – và được cao trào hóa bởi sự xung đột về nền tảng đạo đức của một người từng được gọi là “thiên thần”. Trong vở nhạc kịch ấy, có những hiệp sĩ đại diện cho chính nghĩa (Sir Alex Ferguson, “Sir” Ryan Giggs), có những tình yêu tinh khiết đến vĩnh cửu (Scholes), có những người hùng trẻ (Welbeck, De Gea, Rafael), có vị vua đội vương miệng và vị vua của quá khứ (King R10 – xin gọi anh là thế, và “King” Dalglish), có những người hùng một thời sa cơ (Ferdinand và Gerrard), và có một trái tim dũng cảm – Patrice Evra. Trong vở nhạc kịch ấy, chính nghĩa ở trong tay vai diễn Quỷ Đỏ, và nghiệt ngã thay, Phượng Hoàng kiêu sa lại là kẻ hung ác.

Vở kịch bắt đầu căng thẳng với trận kịch chiến đỉnh cao của hai đấu sĩ thượng thăng, những người nắm trong tay tất cả vinh quang cao nhất của nước Anh. Ăn miếng trả miếng, xuýt xao từng đường bóng, quyết liệt từng mét sân. Hàng tiền vệ cực mạnh của Phượng Hoàng tràn lên tấn công – xông xáo và nhiệt huyết như đội trưởng của họ, “Brave Heart” Steven Gerrard. Nhưng họ chưa hình dung được những gì họ đang phải đối mặt – đó là “bốn chàng ngự lâm” của hàng tiền vệ United, được “đóng đinh” bằng bộ đội cận vệ già Giggs và Scholes. Bộ đôi ấy, đã hít căng buồng phổi với sự tự hào của thành Manchester hơn 20 năm ròng, và chơi hơn 1,500 trận cho Quỷ Đỏ (Giggs 899 trận, Scholes 676 trận) đã tạo nên một thiên la địa võng ở giữa sân. “Lưới trời” ấy được đan bằng nhiệt huyết vô tận của Nhân Mã tận tụy (Ryan Giggs – 29/11), sự khôn ngoan sắc sảo của Thần Nông lạnh lùng (Scholes – 16/11) và sự tinh tế, mạnh mẽ của Sư Tử hào hùng (Carrick – 28/7, Valencia – 4/8 ) – tạo nên một bức tường không thể xuyên thủng, đã mài mòn và đánh gục nhiệt huyết của bầy Phượng Hoàng.

Với sự vững chắc của hàng tiền vệ, Rooney đã bình tình kết liễu đối thủ

Cũng thật thú vị thay khi bộ đôi “đinh ba” của Quỷ Đỏ cũng là một cặp Thần Nông (Wayne Rooney – 24/10) và Nhân Mã (Welbeck – 26/11), bộ đôi đã găm chiếc đinh ba lạng lùng vào tim Phượng Hoàng, mặc cho Phượng Hoàng vùng vẫy (bàn gỡ của Suarez). Và nếu bất chợt Chúa trời hỏi Thánh Peter về “Danh sách những người hạnh phúc nhất thế gian”hôm đó, chắc chắc Rooney, một con người “đỏ máu, xanh tim” (fan của Everton từ nhỏ, và dòng máu United chảy trong tim) sẽ có tên. Như nghe thấy tiếng gầm vang hào hùng ấy của R10, phía đằng sau những ngọn đồi và rừng cây, Everton của anh đã chơi một trận thật quả cảm để nhận chìm một đối thủ khác của United, Chelsea – cũng với hai bàn thắng. Một kết thúc có hậu khi Quỷ Đỏ giành lại ngôi đầu (dù ngắn ngủi), R10 thỏa giấc mơ dày vò từ thuở thiếu thời, Evra chiến thắng tất cả áp lực và điều xấu xa, và cuối cùng Suarez đã xin lỗi và nhận sai.

Vở kịch đã khép lại, nhưng những bài học từ vở kịch thì còn mãi. Có một câu ngạn ngữ trong tiếng Anh rằng: “Cuộc đời là một vở kịch, và mỗi người đều phải chọn vai diễn của mình”. Sự chơi chữ ở đây là từ “character” vừa ý nghĩa là vai diễn, vừa ý nghĩa là “nhân cách”. Hàm ý của câu ngạn ngữ này rằng “mỗi chúng ta đều chọn người mà mình muốn trở thành trong tương lai, và hãy luôn có trách nhiệm với lựa chọn cuộc đời của mình”. Vì vậy, những Liverpudlian “cứng đầu” và những kẻ quá khích, hãy thôi bào chữa cho Luis Suarez bằng quá khứ kém may mắn của anh ta. Anh ta đã từng kém may mắn, nhưng không phải bây giờ. Anh ta đã từng đau khổ và không được tôn trọng, tại sao anh ta lại muốn làm điều đó với những người khác? Không phải vì bạn đã từng đau khổ, mà bạn có quyền làm đau người khác và không cần xin lỗi. Suarez đã trở thành người mà anh ta lựa chọn, và anh ta đã nhận được những gì mình xứng đáng nhận.

Cuộc đời luôn là duyên may và sự lựa chọn. Nếu duyên may mang đến cho chúng ta những khởi đầu thì lựa chọn là cách chúng ta tạo ra những kết thúc của riêng mình. Mỗi người đàn ông đều phải biết tất cả những hệ quả, hay hậu quả từ những lựa chọn của mình – và thay đổi những điều đó. King Eric biết điều đó, khi “song phi” vào một cổ động viên – vì đó là hành động của một người tự trọng khi bị sỉ nhục là “đồ con hoang”. Các CĐV Quỷ Đỏ tôn trọng điều đó – dù hành động đó đã lấy đi một chiếc cúp Premier League khỏi chiếc tủ kính danh dự của đội bóng. King Eric chuộc lỗi, bằng cách giành lại một chiếc cúp Premier League khác ngay mùa bóng tiếp theo anh trở lại. Zidane biết điều đó, khi anh tung cú “thiết đầu công” vào ngực Materazzi trong trận đấu danh giá nhất của bóng đá thế giới, vì không có vinh quang nào so sánh được với danh dự của những người phụ nữ thân yêu của anh (Materazzi đã xúc phạm mẹ và chị gái của Zidane). Người Pháp cắn môi bật khóc khi đội bóng Áo Lam gục ngã trước cổng thiên đàng – trước chiếc cúp vàng thế giới. Nhưng họ vẫn hát vang tên Zizou và kể về anh cho những thế hệ sau – như một huyền thoại sống mà đất nước này may mắn có được. Sau khi tất cả vinh quang bị lãng quên theo cát bụi, chỉ có sự dũng cảm và lòng tự trọng chân chính sẽ sống mãi với thời gian.

Câu chuyện giữa Evra và Suarez sẽ còn được nhắc đến rất lâu

Evra cũng vậy – anh lựa chọn một sự hòa giải – khi chấp nhận bắt tay, và tận cái phút giây anh đưa tay ra cho Suarez. Suarez có lựa chọn riêng của mình, lựa chọn đó thể hiện những gì anh ta tin tưởng và ủng hộ. Evra cũng vậy, anh lựa chọn im lặng, tập trung thi đấu và ăn mừng chiến thắng xứng đáng, ăn mừng như một nhà vô địch. Vâng, mùa giải còn rất dài, nhưng trong lòng những đồng đội, các đồng nghiệp (nhất là những cầu thủ cùng màu da) và hàng triệu triệu Mancunians trên thế giới, anh đã là một nhà vô địch ngay trong đêm nay. “Khi bạn thấy một người nào đó ở trên đỉnh vinh quang, xin hãy nhớ họ không rơi từ trên trời xuống”. Trận đấu cũng đã qua đi, căng thẳng cũng đã qua đi khi những lời xin lỗi được đưa ra – và sự việc này sẽ chỉ được nhắc đến như một trong muôn vàn khó khăn trên hành trình đến đỉnh cao vinh quang của bản thân Patrice Evra và Quỷ Đỏ thành Manchester.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao …”

(Đường đến ngày vinh quang – Bức Tường).

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage