Và Ta Đã Biết Mình Yêu

379
(MUSVN) – Phút thứ 84 của trận derby nước Anh lần thứ 190, khi Suarez tinh quái kết liễu số phận Manchester United bằng một pha lẻn xuống như chỗ không người, khi dòng người rời bỏ Old Trafford ngày càng tỉ lệ thuận với nỗi thất vọng cùng cực đang dâng cao hơn bao giờ hết, những tiếng hát đã vang lên. Mỗi lúc một to hơn. Nồng ấm và bao dung. Đau thương và da diết. Những tiếng hát từ trái tim, lấn át niềm vui chiến thắng và sự hả hê của các CĐV đội khách sau bao năm đứng dưới cái bóng khổng lồ của Quỷ Đỏ.
Phải, Liverpool đã vùng dậy, họ vẫn tiếp tục tiến công khi tỉ số đã là 3-0, và United, trong một động thái chống cự yếu ớt, tung Rio Ferdinand vào sân để lấp chiến hào. Có lẽ là không cần thiết, bởi trận thua này không thể đau đớn hơn được nữa. Nỗi đau không nằm ở tỉ số thua bao nhiêu, mà nằm ở tinh thần chơi bóng như thế nào. Ở sự xả thân của đội trưởng Nemanja Vidic, với cú ngã sõng soài trước một Torres khủng khiếp cách đây 5 năm. Ở ánh mắt kiên trung của Fletcher, khi người chiến binh cần cù gỡ lại danh dự cho toàn đội bằng một đường cầu vồng vào lưới Man xanh trong trận thua 1-6.

Man Utd cũng nhiều lần tan nát ngay dưới triều đại Sir Alex Ferguson, và chẳng cần phải nghĩ đến việc hạn chế bàn thua bằng cách thoải mái xông lên phía trước. Bóng đá cũng như cuộc đời, sẽ có những lúc chúng ta bị vùi dập trong cơn sóng dữ. Nhưng cảm giác thua trận ngày ấy khác xa so với bây giờ. Tất cả đều hiểu rằng, nỗi đau thất bại sẽ biến thành cơn thịnh nộ dội xuống đầu mọi đối thủ. Như câu nói bất hủ của chủ tịch Harold Harman: “Manchester United will rise again”. Chúng tôi sẽ lại đứng lên một lần nữa. Ngay lập tức.

Giờ thì chẳng còn ai nghĩ đến việc đứng lên nữa. Đây mới là đầu tháng Ba, và người ta đã biết đương kim đội trưởng Vidic chuyển sang Inter vào cuối mùa. Biểu tượng mới cho tương lai, Wayne Rooney, vừa kí hợp đồng kỉ lục hưởng mức lương cao ngất ngưởng 300.000 bảng/tuần chìm nghỉm trước đội bóng áo trắng. “Người Được Chọn” David Moyes thì từ lâu đã trở thành “Người Bị Chọn”, một dạng con tin của chính bản thân ông.

Yêu trong mù lòa

Điều đáng khen ngợi nhất, đúng như ông Moyes thừa nhận sau trận đấu, là nguồn sức mạnh tinh thần từ các khán đài, từ hàng vạn người hâm mộ, những người không cần một chiến thắng, thậm chí sẵn sàng tư tưởng đón nhận một trận thua trước khi cuộc so tài chênh lệch bắt đầu. “Các CĐV quá tuyệt vời, họ xứng đáng nhận điều tốt đẹp nhất vì đã ủng hộ đội bóng ngày hôm nay”. Trong một ngày buồn và tăm tối như thế này, ngọn lửa nào rực rỡ bằng ý chí của người hâm mộ, bằng những khúc tráng ca đã được cất lên?

Họ có thể không còn tin HLV trưởng, không tin các cầu thủ, cũng không tin vào những khoảnh khắc diệu kì. Nhưng họ tin vào Manchester United, và lặng lẽ hát để chôn giấu nỗi đau.

Họ vẫn hát, dù nhóm cựu binh ngày nào đã phai tàn thể lực lẫn ý chí theo thời gian, bị quần cho tơi tả. Họ vẫn hát, dù các cầu thủ máu lửa nhất trên sân là các tân binh mới vừa gia nhập hàng ngũ United. Mata chạy miệt mài dù tìm mỏi mắt không ra người chuyền bóng. Fellaini đổ máu khi càn quét trên sân, Januzaj húc đầu vào đá trong đơn độc. Họ vẫn hát, vì nhận ra vẫn còn có người chịu chiến đấu vì tình yêu vĩ đại mà họ hằng theo đuổi.

Có một câu nói nổi tiếng luôn được các thế hệ CĐV Quỷ Đỏ truyền tai nhau: “Đó chỉ là một ngày khác trong lịch sử Manchester United”. Dù ngày hôm qua không bao giờ trở lại, thì có thể nó vẫn đủ để xoa dịu vết thương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ta lắng nghe trái tim khẳng định thêm một lần nữa trong cuộc đời: Và ta đã biết mình yêu. Dù đó là tình yêu trong đêm tối. Yêu trong mù lòa!

Kim Dung

Bài viết liên quan

    Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
    E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

    Address:info@manutd.com.vn

    Fanpage