United – “Từ Những Dở Dang, Nên Bao Vẹn Tròn”

118
(MUSVN) – Chủ nhật vừa qua (20.01) thật là một ngày của sự ngẫu nhiên: hôm nay là ngày mất của Sir Matt Busby, người cha tinh thần vĩ đại của United sau thảm hoạ Munich và cũng là ngày sinh của Owen Hargreaves, “Roy Kean một-mùa-bóng” của United. Trận hoà ở những phút cuối trước Tottenham có lẽ phần nào phản ánh sự “dở dang” của ngày định mệnh ấy. Những sợi dây đàn của số mệnh thật biết trêu ngươi lòng người, và từ “định mệnh” đôi khi được thốt lên với vị đắng trên đầu lưỡi. Không đắng cay sao, khi hai người con của hai thế hệ Quỷ đỏ phải chịu đựng những bi kịch mà người ta chỉ có thể đổ lỗi cho số phận.

Cũng trong một ngày xuân cách đây hơn nửa thế kỷ (06.02.1958), những chàng trai măng sữa “Busby babies”, mang theo mình vinh quang của nước Anh háo hức bước lên chuyến bay chinh phục trời Âu – mà không biết đó sẽ là chuyến bay định mệnh của mình. Định mệnh đã lấy đi những người con ưu tú nhất của màu Đỏ, nhưng đã để lại Sir Matt Busby và Sir Bobby Charlton, những người “giữ ngọn cờ bay cao”.

Người ta nói Sir Matt Busby chỉ được biết về thảm hoạ Munich vài tuần sau thảm hoạ, khi các bác sĩ nghĩ là “ông đủ sức khoẻ để chịu đựng điều khủng khiếp ấy”. Ông gần như ngã gục trong đau đớn và sự dằn vặt, vì cảm thấy trách nhiệm của mình khi không ngăn chuyến bay định mệnh ấy lại. “Từ bỏ” là suy nghĩ xuất hiện trong đầu ông, một suy nghĩ có thể thông cảm – và dễ dàng biết bao. Nhưng không, người vợ yêu dấu của ông, Jean Menzies đã động viên ông tiếp tục sự nghiệp cầm quân “như một sự vinh danh những người đã khuất”. Sir Matt Busby, người sinh ra trong bất hạnh của chiến tranh (cha và ba người cậu của ông mất trong chiến tranh thế giới thứ 1) và “sinh ra để sống với bóng đá” đã chọn để đi tiếp, để xây dựng tất lại từ đầu.

Sir Matt Busby, một trong những con người làm nên lịch sử của Man United

Và Sir đã làm được, với “The holy trinity” – bộ ba huyền thoại: George Best, Bobby Charlton và Dennis Law. Là Người, Sir Matt Busby đã tái sinh United như phượng hoàng từ đống tro tàn.

Và lạy Chúa, nếu United có thêm 2 tước hiêp sỹ, xin hãy trao cho Jean Menzies và Cathy Ferguson, hai nửa vĩ đại của hai người đàn ông vĩ đại của màu đỏ.

13 năm trước ngày ông mất (20.01.1981), nước Anh đón chào một tài năng ra đời – ở tận xứ sở Canada xa xôi. Tên anh là Owen Hargreaves, người mang trên mình kỳ vọng của nước Anh đã từng dành cho một Owen khác (Micheal Owen) và một Bryan Robson mới. Trưởng thành trong kỷ luật và tinh thần thép của người Đức, anh làm cả nước Anh vui mừng xiết bao khi trở về đất mẹ bằng cách ký hợp đồng với United. Mùa giải đầu tiên, dù có một vài vết gợn, nhưng đã kết thúc với champaign chiến thắng của vị vua châu Âu – sau 8 năm chờ đợi.

Nhưng cũng như chuyến bay định mệnh của ngày xuân năm ấy, khi niềm tin yêu tràn ngập tâm hồn thì là lúc thảm hoạ ấy đến. Không phải với United, và cay nghiệt thay – chỉ với một mình anh: bóng ma chấn thương đã trở lại. Khi thành Manchester kỳ vọng anh sẽ là tấm lá chắn vĩnh cửu cho “bộ tứ nguyên tử” phía trên, thì anh lại vật lộn trên giường bệnh.

Để rồi 1,000 ngày ròng rã sau đó, các Mancunians chỉ còn được nhỉn thấy anh trong vài phút ngắn ngủi. Xin lỗi Owen, nhưng United không chờ anh được nữa rồi. Chuyến tàu của vinh quang đã lăn bánh, bỏ lại một mình anh lạnh giá ở sân ga định mệnh. Trong những năm tháng phồn hoa mà chính anh góp phần xây đắp bằng chức vô địch châu Âu mùa giải 2007, trong 3 chức vô địch Ngoại hạng và 3 lần tham dự trận chung kết Champion Leagues, các Mancunians thở dài xót thương cho anh. Nếu trận chung kết 2008-2009, United chơi với cặp tiền vệ trung tâm Fletcher – Owen thay vì Anderson – Scholes vì biết đâu vinh quang đã không về với người Tây Ban Nha?

Owen tài năng, nhưng anh lại luôn bị chấn thương hành hạ

Để rồi, khi nghe tin anh ra đi, người hâm mộ nghẹn ngào trong nuối tiếc vì ngày chia xa mà họ sợ đã đến, rằng kẻ ngạo ngược mang tên “Định mệnh” lại một lần giết chết một giấc mơ, ngay tại Nhà hát của những giấc mơ…

Để rồi một sự sợ hãi mơ hồ, một “bóng ma trong rạp hát” len lỏi trong tim mỗi Mancunians – đe nạt, hù doạ họ về những kết thúc giang dở của những người con Quỷ Đỏ, như những thấp thỏm lo âu sau các chấn thương triền miên của Phil Jones và “lời nguyền chiếc áo số 4”.

Nhưng United không chỉ có những câu chuyện dở dang, mà có cả những kết thúc vẹn tròn.

Là “Sir” Ryan Giggs, sau tất cả dở dang của một sự nghiệp quốc tế lận đận (xuất phát từ tình yêu đất nước khi chọn khoác áo đội tuyển xứ Wales chứ không phải đội tuyển Anh) đã có sự kết thúc vẹn tròn trong màu áo đỏ huyền thoại, kết thúc khi bản thân anh muốn dừng lại.

Là Gary Neville, sau tất cả những dở dang đến chán nản với thành tích của đội tuyển Anh, có thể treo chiếc áo đấu màu-đỏ-và-duy-nhất của mình với sự thanh thản về một tình yêu mãi nồng cháy.

Là “thánh” Edwin Van Der Sar, sau tất cả những thăng trầm của sự nghiệp – từ mái nhà Ajax, nước Ý lạnh lẽo đến nốt trầm Fullham, bừng cháy đẹp đẽ nhất – thăng hoa nhất cho đến những phút đeo găng cuối cùng.

Là Wayne Rooney – Anderson, những người đã và đang làm cho “số 8” tại United không mãi là “người trầm lặng” như tài hoa cháy dở của Nicky Butt, the Quiet-United.

Là Chicharito, Phil Jones chiến đấu hết mình trên từng tấc đất như để tôn vinh những tài hoa kém vận Alan Smith (“Henry mới của Old Trafford” – người ta gọi anh như thế khi anh đến và khoác chiếc áo số 14), “phù thuỷ Nam Mỹ” Veron hay “chiến binh Argentina” Gabriel Henzie.

Và là Van Persie, người đang giương cao ngọn đuốc “BELIEVE” trong số áo 20 huyền thoại của “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Ole Gunnar Solskjaer.

Tại United, một huyền thoại được xây nên bằng máu, mồ hôi, nước mắt và nghị lực chứ không đo đếm bằng những danh hiệu.

Tại United, những người như King Eric hay Solskjaer đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng vẹn tròn, và bất tử.

Từ những dở dang giữa dòng đời, tại United, người ta viết tiếp cuộc đời nhau.

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage