United-Không-Ronaldo Sau Thuốc Thử Đầu Tiên

258
Trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, cũng là trận chính thức đầu tiên United không có anh, Cristiano Ronaldo. Những trải nghiệm lạ lẫm nhưng cũng không tồi, hứa hẹn một Quỷ Đỏ sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa trong thời gian tới song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế gần như không thể khắc phục được, hoặc cực kì khó. Và người ta đã không uổng công chờ đợi một mùa bóng nhiều màu sắc nhất của Premier League từ trước đến nay.

Một Manchester United rất khác…

Nếu những trận giao hữu chỉ là các phép thử không hoàn hảo, thì cuộc chạm trán thực sự với Chelsea đã cho ta thấy hình ảnh rõ nét nhất của United trong chín tháng sắp tới. Sir Alex vẫn chưa tìm ra công thức vận hành cỗ-máy-không-Ronaldo, ông đang loay hoay với những sự thử nghiệm cho tất cả các vị trí trên hàng công, bao gồm 2 tiền vệ biên và 2 tiền đạo. United phải là đội bóng tấn công hay số 1, thế nên bộ tứ ấy sẽ quyết định thành bại của cả mùa giải.
 
Manchester Utd đã nhập cuộc rất tốt trước Chelsea – luôn là vậy trong thời gian gần đây – nhưng dần dần đánh mất lợi thế vì lý do khách quan (đối phương quá khỏe và quá ăn thua) lẫn chủ quan (hàng tiền vệ không cầm nổi thế trận, dù đang có đà tiến mạnh mẽ). Sự trẻ trung, tươi mới và uyển chuyển là điều dễ dàng nhận thấy. Không Ronaldo, 4 vị trí cao nhất đã chịu khó luân chuyển vị trí và có ‘trách nhiệm’ hơn một chút với công việc cao cả: ghi bàn.

Ngoại trừ cú sút của Nani, Park-một tiền vệ chính cống đã là người chơi cao nhất trên hàng công suốt gần một tiếng đồng hồ trước khi bị thay ra. Dĩ nhiên là Park không ghi bàn, nhưng điều đó đã chứng minh cho quyết tâm của Sir Alex: “Ngày xưa, hàng tiền vệ của chúng tôi như Scholes, Giggs, Beckham thường có 10 bàn/người/mùa giải. Mất Ronaldo là tổn thất lớn ở khâu ghi bàn, và giờ là lúc tuyến giữa cần lên tiếng”.

Ferguson đã bước đầu thành công trong trận đấu Chelsea (và trước đó là cả trận gặp Boca, Anderson), với một cú sút sấm sét từ chân Nani. Chỉ có điều, hai mùa trước số 17 cũng thường có 2-3 bàn sút xa rất đẹp như thế này, nhưng rồi lại sau đó lại mất hút. Bằng tuổi anh, C.Ronaldo đã giành vô số giải thưởng cá nhân cho cầu thủ trẻ, và chuẩn bị tỏa sáng ở World Cup. Hi vọng rằng một năm sắp tới sẽ là khoảng thời gian Nani thoát ra khỏi cái bóng của chính mình (chứ không phải của Ronaldo!).

Và những điểm yếu rất khó khắc phục!
Trận đấu này đã cho thấy rằng, The Red Devils thực sự khát một tiền vệ trung tâm toàn năng đẳng cấp cao. Cặp Carrick-Fletcher có thể coi như đã phô diễn hết khả năng của mình, thậm chí Fletcher còn thể hiện vai trò rất nổi bật trong việc tham gia tấn công. Nhưng việc để tuột mất thế trận khi đã có lợi thế quá lớn (rất nhiều lần xảy ra), thì chắc chắn bộ đôi ấy đang có vấn đề.

Carrick là một bộ óc siêu việt, với khả năng phát động tấn công miễn chê. Fletcher cần cù, đã tiến bộ vượt bậc với lối chơi thông minh và ‘mềm’ hơn rất nhiều. Nhưng họ không phải là mẫu người đủ sức gánh vác vị trí trung tâm của đội bóng trong các trận cầu một sống hai chết. Giải pháp không phải là không có: với 3 tiền vệ giữa, một chiến thuật thường xuyên được Sir Alex Ferguson sử dụng ở UEFA Champions League trong 2 mùa gần đây, United đã 2 năm liền vào trận Chung kết ở cúp châu Âu. Nhưng khi ấy, chiếc đinh ba trên tiền tuyến bao giờ cũng có đỉnh là ‘cựu’ CR7…

Sự thiếu hụt ở khu trung tâm có thể được bù đắp bằng những tiền vệ giữa với các phẩm chất đa dạng: Carrick chuyền bóng miễn chê, Anderson càn lướt và mạnh mẽ, Fletcher là một tấm khiên vững vàng, Scholes vẫn hữu dụng bằng kinh nghiệm của một lão tướng. Và vẫn còn một Gibson chưa ‘khai phá’, một Hargreaves đang chờ ngày tái xuất giang hồ. Bằng tài thao lược của mình, Sir sẽ lắp ghép họ lại cho một cuộc đua trường kì ở Premier League. Chỉ với những đối thủ khó chịu, điểm yếu của United mới lộ ra, và khi bước ra châu Âu với một cặp tiền vệ giữa thế này thì đồng nghĩa là tự sát.

Tuy nhiên sự thiếu hụt ghê gớm nhất khiến cho đội bóng áo Đỏ thành Manchester vẫn chưa làm người hâm mộ an tâm, đó là một cá tính lớn, một niềm khát khao lan tỏa làm chất xúc tác cho lối chơi của Quỷ Đỏ có hồn. Không phải ngẫu nhiêm mà những bình luận viên, những nhà báo vẫn chưa từ bỏ được thói quen nói về Cristiano Ronaldo khi nhắc đến các trận đấu của M.U, bởi tinh thần cao ngạo và lòng quyết thắng mà cầu thủ người Bồ mang lại là điều kiện đủ cho United tỏa sáng. 

Cá tính ấy không được phép mất đi ngay cả khi Old Trafford không còn anh nữa. Không ai khác, Rooney sẽ phải là người thu hút mọi sự chú ý về mình, xốc vác đồng đội, giữ lấy trái bóng và đi tìm nó mọi lúc mọi nơi. R10 phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, để các đồng đội gửi gắm niềm hi vọng trong mọi đợt công thành. Xem trận đấu vừa rồi, vẫn khó nhận ra được Rooney đang chơi tiền vệ trái, hộ công hay tiền đạo, và dấu ấn của số 10 là không rõ rệt cho dù anh có 1 bàn. Không ai biết anh là chân sút chủ lực, kiến thiết, làm tường, chạy cánh hay dẫn dắt trận đấu?

Nên trả Rooney về đúng vị trí của 1 tiền đạo, chứ đừng để anh mang tiếng hi sinh cho bất cứ ai. Bây giờ, ngoài Rooney, Quỷ Đỏ còn có một cá tính nào hơn nữa để mà hi sinh?

Heo

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage