Trong Dòng Cát Thời Gian

165
(MUSVN) – Thời gian được ví như một sa mạc rộng lớn – khi mà mọi thứ đều có thể bị phai tàn và chôn vui. Những vương triều hưng thịnh, những chiến công lẫy lừng – rồi sẽ bị vùi lấp dưới gió cát, câm lặng và khắc nghiệt như những dòng cát chảy trong chiếc đồng hồ vậy. “Dòng cát thời gian” cũng là tên của một tập phim trong bộ phim “Hoàng tử Ba Tư”, trong đó chàng hoàng tử đã tìm ra con dao thần kỳ có thể đảo ngược thời gian. Trong tất cả những ước mơ sâu thẳm của con người, luôn ngự trị một ước mơ có thể lật ngược chiếc đồng hồ cát, để kéo ngược dòng thời gian lại.

Với thành Manchester đêm cuối tuần qua, không có một tín vật nào đánh dấu – hay thông báo về một điều kỳ diệu cả. Nhưng điều đó đã xảy ra – “Ginger” Prince – Paul Scholes, hoàng tử thành Manchester đã trở lại. Anh ở đó, khởi động, vào sân, tranh cướp bóng, điều phối – là chỗ dựa cho cả đội bóng trước những cơn sóng dữ tại Etihad. Anh ở đó – như chưa từng có cuộc chia ly. Và trên sân cỏ, người ngự lâm già Ryan Giggs gật đầu chào người bạn của mình đã trở lại, bình thản như chính cách anh kiểm soát trung tuyến giữa hàng tiền vệ “bạc tỷ” của người hàng xóm ồn ào, bình thản như con tim anh – khi luôn chung nhịp đập với hàng triệu Mancunians hơn hai mươi năm ròng. Và trên khán đài, nhìn xem – những người con của thành Manchester, “Brave Heart” Roy Keane, Beckham hào hoa, “Quiet Mu-er” Nicky Butt, chàng binh nhì dũng cảm Phil Neville cùng “Mr United” Gary Neville. Trong đêm cuối tuần ấy, ước mơ của hàng triệu Mancunians đã thành sự thật, họ đã ở đây – những hoàng tử thành Manchester. Đêm ấy, thành Manchester hát vang “xin hãy mang Beckham về với Old Trafford thân yêu”. Đêm ấy, Van Der Sar ngỏ lời muốn trở lại …

Cách đó không xa, có một “hoàng tử” nữa đã trở lại: Therry Henry – đứa con của thần gió, hoàng tử thành London. Hơn hai trăm có lẻ lần anh làm những trái tim của Gunners rộn ràng, và trong ngày trở lại này, anh cũng tặng họ một món quà như vậy. Cuối tuần vừa qua, không ai có thể hạnh phúc hơn những Mancunians và những Gunners. Hoài niệm, đôi khi là món quà vô giá.

Nhưng bên cạnh những trái tim thổn thức của những fan cuồng nhiệt, vẫn có những lời cay nghiệt – từ những fan trung lập hay anti fans. United và Arsenal đã “xuống cấp” đến mức phải gọi lại những cựu binh sao? Scholes và Henry liệu có cứu vãn được đội bóng của mình trước những thử thách sắp tới không – khi những dấu ấn của thời gian in hằn trên bước chạy của họ. Không ai có thể nói trước điều gì, trừ một điều: họ trở về theo tiếng gọi của trái tim. Khi màu đỏ và “thuốc súng” chảy trong huyết quản của họ, không ai đau khổ hơn chính họ khi nhìn thấy đội bóng của mình có những trận thua “vỡ mặt”.



Đau khổ làm sao, bất lực làm sao – khi họ ngồi trên khán đài, cách những đồng đội của mình chỉ một đường biên màu trắng mỏng manh, nhưng lại là ranh giới không thể vượt qua. Họ hoàn toàn có thể “người ra đi đầu không ngoảnh lại” – ra đi trong vinh quanh trọn vẹn (Scholes với chức vô địch lần thứ 19 và trận chung kết C1) hay Henry với sự tôn sùng và tiếc nuối của Pháo Thủ. Ngày họ ra đi, thành Manchester và London ngập trong nước mắt. Nhưng liệu sự trở lại có thêm tình thêm mặn, thêm đẹp không – hay lại là những nét vấy bẩn một bức tranh hoàn hảo về những năm tháng tuyệt vời của họ. Đâu đó vang lên những tiếng thở dài: “Sao không ngoảnh mặt ra đi để giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp?” – nhất là sau bàn thắng thứ 2 của Man.City từ sai lầm của Scholes.

Vậy thì, để tôi trả lời cho bạn, cho những người thốt lên điều đó – rằng, “yêu là không bao giờ nói hối tiếc”. Tôi chợt nhớ lại đoạn hội thoại trong phim “Câu truyện đồ chơi” – giữa chàng phi hành gia Buzz Lightyear và chàng cao bồi Woody. Lúc đó, Woody đang đắn đo giữa lựa chọn quay trở lại với cậu chủ Andy của mình – “và sẽ bị lãng quên thôi, khi lũ trẻ lớn lên” – hay đến viện bảo tàng đồ chơi tại Tokyo, nơi “anh sẽ sống mãi trong tình yêu của rất nhiều thế hệ trẻ thơ nữa”; Buzz Lightyear đã hỏi rằng: “Anh nghĩ rằng sống trong tủ kính, nhìn những đứa trẻ qua những lớp kính vô hồn và không bao giờ được chạm vào chúng, không bao giờ được yêu thương lần nữa là hạnh phúc sao? Bọn trẻ rồi cũng sẽ lớn, và mọi chuyện sẽ không thể tuyệt vời mãi như bây giờ. Nhưng không vì điều đó sẽ trôi qua – mà tôi để tuột mất nó đâu.”

Nếu Scholes và Henry ra đi vào cuối mùa bóng này trong sự thất vọng, thì tôi, một fan túc nhiệt thành, vẫn sẽ dành những lời tốt đẹp nhất cho họ. Vì điều nuối tiếc nhất trong bóng đá, là không được tận mắt chứng kiến những huyền thoại ấy khiêu vũ với trái bóng. Tôi tiếc nuối cho những người chỉ được biết Scholes và Henry qua những chuyện kể và những thước phim Youtube.

Scholes và Henry hiểu rằng khi xỏ giày trở lại mái nhà yêu thương, là họ đã bước chân từ Tủ kính của những huyền thoại – nơi chỉ tràn ngập sự ngưỡng mộ và tán thưởng, xuống dưới chiến trận lấm lem – nơi họ sẽ chiến đấu cùng những đồng đội cũ và mới, và không nhận được bất kỳ sự bao dung nào trước những điểm số hay những lời chỉ trích. Và, cảm ơn Chúa, họ hiểu điều đó và họ lựa chọn điều đó. Ngồi trong những bộ vest bóng loáng để nhìn những người đồng đội của mình chiến đấu, để không bao giờ được ngửi thấy mùi cỏ, nếm mồ hôi của mình và chạm vào quả bóng – chưa bao giờ là lựa chọn của họ. Như một Manucian chân chính, tôi hiểu rằng Scholes sẵn sàng bán đi tất cả những bộ vest của mình, để lại được khoác lên chiếc áo đỏ huyền thoại. Vì anh đã ở đó, trong bộ vest xa lạ ấy, để chứng kiến những đồng đội của mình làm nên huyền thoại tại Nou Camp 1999. Đó chắc chắn là một bộ vest mà Scholes không bao giờ muốn mặc lại.

Và trên hết, họ trở về để lại được ôm lấy những người cha của mình, Sir Alex Ferguson và “giáo sư” Arsene Wenger – những cây trường sinh trong thế giới khô cằn đầy khắc nghiệt của nghề HLV. Họ vẫn ở đó, tóc đã bạc màu – gương măt thêm những nếp nhăn, nhưng trung kiên và vững chãi trước bao luồng gió cát thời gian. Họ vẫn ở đó, như cây đời xanh tươi tỏa bóng che chở đàn con, nuôi nấng những hạt giống trẻ cho giải Ngoại Hạng, cho đội tuyển Anh. Thời gian có thể bào mòn mọi thứ, nhưng sẽ mài sáng những viên ngọc – kết tinh của trời đất. Xin hãy nhắm mắt lại và tận hưởng từng giây của khoảnh khắc này, ngày mà thành Manchester và thành London cùng nhau nâng cốc. Nâng cốc để chúc mừng những khoảng khắc cuộc sống, khi ta chợt nhận ra – được gặp nhau đã là một hạnh phúc…

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage