Thép Đã Tôi Thế Đấy

171
(MUSVN) – “Thép đã tôi thế đấy” là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky, miêu tả cuộc đời của Pavel Corsaghin và phương châm sống của anh: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người….”. Vâng, sự sống là quý giá nhất – và có những con người đã dâng tặng cái quý nhất của mình, để dạy lại cho những thế hệ sau những bài học không thể nào quên. Cuộc sống của 8 chàng trai trẻ ngày ấy, những người mãi mãi nằm lại tại đường băng Munich lạnh giá, đã khắc vào tim những Mancunians bản hùng ca không phai nhòa về tinh thần quật cường của màu đỏ huyền thoại.

54 năm đã trôi qua, chiếc đồng hồ trên sân Old Trafford vẫn mãi đứng yên – như một người mẹ đợi những người con trở về… Chiếc đồng hồ đứng yên, như xoáy vào lòng từng người con nhà Old Trafford – như vọng về tiếng tích tắc vô tận đến nghẹn ngào của những sự tiếc thương và hoài mong … Giây phút ấy, như một sự ám ảnh, ngập tràn trong những lời rưng rưng của Sir Bobby Charlton: “Tôi có tội. Tôi có tội vì tôi còn sống, mà các đồng đội của mình thì đã mất.” Đó là số phận, có những người sống để trở thành huyền thoại, có những người ra đi để trở thành huyền thoại …

Phút giây ấy, đã làm thay đổi vĩnh viễn rất nhiều điều – cả những vinh quang vụt mất và những huyền thoại ra đời: “Thảm họa ấy vĩnh viễn thay đổi lịch sử bóng đá Anh và cả thế giới nữa. Nếu đội quân Bubsy Babes còn nguyên vẹn, United có thể ngăn cản Real Madrid lập thành tích 5 lần liên tiếp vô địch cúp C1 vì chúng tôi có kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu sau khi vào đến bán kết giải này mùa bóng 1956-1957. United cũng đã có thể trở thành CLB Anh đầu tiên trong thế kỷ 20 đọat cú đúp VĐQG, cúp QG thay vì là Tottenham vào năm 1961. Còn nữa, đội Anh với 3 ngôi sao (tử nạn) của United là Edwards, Byrne và Taylor đủ sức đoạt chức vô địch World Cup 1958 tại Thụy Điển và rất có thể huyền thọai Pele đã không ra đời”. Mãi mãi ra đi với các anh, là sự kiêu hãnh và vinh quang của Manchester United FC, và của cả vương quốc Anh trong thập kỷ 50s…

United đã mất đi một thế hệ trẻ đầy tài năng theo cách mà không ai ngờ tới nhất

Nhưng những giọt máu và nước mắt ấy, là gạch nối – là những thử thách nghiệt ngã, để người con thành Manchester, Sir Bobby Charlton mang về vinh quang cho thảm cỏ Wembley và Old Trafford – với chức vô địch thế giới 1966 và chức vô địch Châu Âu 1968. Chỉ có những vinh quang ấy mới giúp những người đã khuất có thể ngậm cười. Và vinh quang ấy – 10 năm tròn sau thảm kịch, đã mãi mãi là một phần của lịch sử Manchester. Lịch sử của Quỷ Đỏ không bao giờ là những điều tầm thường, sẽ luôn là vinh quang tột đỉnh hay nỗi đau tột cùng, sẽ luôn là một tinh thần Never-Say-Die.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay những ngày đầu bỡ ngỡ – dù bạn là một cổ đông viên hay một phần của CLB: cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên …bạn đều cảm thấy rất rõ rằng: nơi này, đội bóng này, sắc áo này sẽ luôn là một phần của con người bạn. Để rồi ngẩng đầu hít căng tràn không khí vinh quang của những năm huy hoàng, hay cắn răng “lội ruộng” trong những năm đen tối, chúng ta vẫn luôn hát vang – vì chúng ta đã được là một phần của điều tuyệt vời hơn chính mình, tuyệt vời hơn tất cả những điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể cầu xin Chúa trong cuộc sống. Khi bạn yêu màu đỏ, bạn yêu đội bóng có tên là Manchester United, là bạn đang chọn một con đường chông gai và khắc nghiệt – một con đường để tôi luyện nên “chất thép” trong tâm. Manchester United chưa và sẽ không bao giờ làm bạn, thỏa hiệp hay đồng lõa với sự hèn nhát và gian lận. Ở Manchester United, bạn sẽ học cách yêu vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối, học cách bật khóc trong thất vọng và gào khản cổ trong vinh quang. Ở United, bạn học cách trở thành một người đàn ông, một người đàn ông mang tinh thần của thép.

Trận cầu tại Stamford Bridge vừa khép lại không lâu, vẫn còn đây đó những lời dè bỉu về một sự may mắn đáng ngạc nhiên của Quỷ Đỏ. Xin trả lời tất cả những lời dè bỉu ấy – như Sir Alex Ferguson đã trả lời: “Bạn có thể nói chúng tôi may mắn, nhưng may mắn chỉ dành cho những người dũng cảm. Đó là may mắn của nhà vô địch.” Những phút 50 của trận đấu ấy, những chàng trai United không nghĩ về 3 bàn thua bị dẫn trước, họ nghĩ về tinh thần Manchester United, về ngày 6/2 lịch sử. Những chàng trai ấy, sẵn sàng chết trên thảm cỏ lạnh giá của Stamford Bridge chứ quyết không để một vết nhơ trong ngày trọng đại của Quỷ Đỏ. Và họ đã làm được, các bạn thấy không – những chàng trai của chúng ta đấy. Họ đã đáp lại tất cả những áp lực, bất công, thiếu may mắn, tiểu xảo bằng sự chính trực, thẳng thắn, nhiệt huyết vô tận và một nụ cười từ Nữ thần May Mắn. Lạy Chúa, nếu Chúa nhìn thấy những chàng trai ấy, thì đến Chúa cũng phải mỉm cười …

Từ Munich đến Stamford Bridge, Quỷ Đỏ đã cho thấy tinh thần không bao giờ bỏ cuộc

Năm nay là một mùa giải thật dài, một mùa giải của mất mát và chia ly, của những niềm tin rạn vỡ. Nhưng sau trận cầu hôm ấy, những Mancunians sẽ chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện, với những giọt lệ vui mừng còn vương trên bờ mi. Họ khóc vì lại được thấy một Manchester United quả cảm và lộng lẫy như họ từng yêu, rằng tất cả tiền bạc và sự bất công trên thế giới này cũng sẽ không bôi nhọ và lấy đi của họ được Manchester United của họ. Họ khóc vì đêm nay, trên khắp tinh cầu này, họ biết rằng họ là của nhau, là một phần của màu đỏ bất diệt.

Và bạn ơi, trong cuộc sống bộn bề lo toan này, nếu có những lúc nào ta tưởng như gục ngã, xin hãy hôn lên chiếc huy hiệu của Quỷ Đỏ, của màu đỏ huyền thoại thành Manchester, để cảm nhận rằng mình đã và sẽ luôn là một phần của một thế giới, một lý tưởng – để tự nhủ rằng “thép đã tôi thế đấy”…

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage