Sinh Nhật Sir Alex Lần Thứ 73: Khi Tình Yêu Dẫn Lối…

1552

Đã thành một thói quen không thể bỏ, ngày 31 tháng Mười Hai luôn là một ngày đặc biệt với nhiều người yêu mến Man Utd. Nhiều năm về trước, vị Cha già của họ, người thai nghén, mang nặng đẻ đau và nặng cả nợ trần gian với cái đội M.U ấy, đã sinh ra. Năm ngoái, tôi đã không đủ can đảm để viết tiếp về ông, một lần hiếm hoi. Cứ nghĩ đến M.U không còn ông nữa, là nước mắt chỉ trực trào ra. Sợ mình sẽ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, giống cái ngày M.U vô địch lần thứ 20, nhưng là ngày ông nói lời chia tay tất cả, giữa những người bạn cùng chung một niềm đam mê. 12/05/2014, một trong số những ngày buồn bã nhất cuộc đời. Giờ thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. M.U sẽ tiến lên, và những bài viết cũ sẽ không thể nào dang dở. Tặng ông, người cha thứ hai. Người đã cho con lòng dũng cảm, sự quyết tâm để không bao giờ bỏ cuộc…

(MUSVN) – Khi chiếc camera tường thuật trận lượt về giữa Man Utd – Liverpool ngày 16/03/2014 chầm chậm lia đến các khán đài ở phút thứ 80, có một hình ảnh đầy xúc cảm đủ sức lay động tất cả các mancunian được phát đi trên toàn thế giới.

Sir Alex Ferguson của họ ngồi đó. Chẳng còn cái uy trấn áp quần hùng, chẳng còn gương mặt đỏ gay vì giận dữ. Chẳng còn tiếng thét ra lửa bên ngoài đường biên. Chẳng còn cái khí thế ngang tàn bất phục, phóng khoáng, đầy đam mê, kiêu hãnh căng tràn. Ông, vị thái thượng hoàng, yên lặng và bất động, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt thất thần như đang mải nghĩ ngợi điều gì đó. Hoặc có thể, cố gồng lên chịu đựng những lưỡi dao đâm vào trái tim mình. Khi đứa con bấy lâu nay mang nặng đẻ đau bị kẻ địch truyền kiếp dồn đến đường cùng, và kết liễu từ từ bằng những đòn thù đau đớn.

Lúc ấy, tỉ số đang là 2-0 cho Liverpool, với hai quả penalty của Steven Gerrard, chưa kể một quả nữa anh đá không vào. Bạn có thể tin được không, người ta đã dám thổi 3 quả penalty cho một đội đến làm khách tại Old Trafford, trước mặt Sir Alex Ferguson. Đó là một câu chuyện cười thế kỉ, bởi gã trọng tài dám làm điều ấy chắc chắn sẽ bị ông già mặt đỏ tấn công không ngơi nghỉ cho đến lúc bị treo còi. Nhưng giờ đây nó lại trở thành hiện thực, vì một lẽ giản đơn, Sir Alex không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo đội bóng nữa.

http://media.carbonated.tv/104978_story__0848310abba711e2979d22000aaa09257.jpg

Cây quyền trượng trao vào tay “người được chọn” David Moyes bỗng chốc trở nên tầm thường và vô vị như chính những buổi chiều buồn bã ngày ngày trôi qua tại Old Trafford. Có một điều gì đó vĩ đại đã mất đi, không thể tìm lại được. Có một sự trống vắng vô cùng tận, khiến những danh hiệu hay những chiếc cúp vô địch cũng chẳng thể lấp đầy. Có nụ cười nào chỉ nở trên môi, khi trái tim đập chung một nhịp. Và, có những nỗi nhớ bao trùm lên từng ngọn cỏ, từng chiếc ghế, từng khán đài, khi đã trót gặp nhau để rồi lại phải chia ly trong cuộc đời dâu bể.

Tình yêu dẫn lối

Thế rồi một ngày, những cảm xúc mãnh liệt ấy được thay thế bằng thói quen. Người ta quen với việc Manchester United không-có-Sir, với những trận đấu nhàn nhạt không thừa, chẳng thiếu. Người ta vui nếu Man Utd chiến thắng một cuộc đối đầu bình thường nào đó, hoặc buồn vì Quỷ Đỏ thỉnh thoảng lại tự dưng… thua. Nhưng cái sự được thua ấy chưa bao giờ là điều các mancunian thèm khát, vì nó không mang hồn cốt của đội bóng này.

Dưới thời David Moyes, ai đó đã nói vui rằng, bây giờ thắng mới lạ chứ hoà hay thua thì cũng thường thôi?!!! Và có những người bắt đầu từ bỏ thói quen thức đêm xem Man Utd đá bóng. Phần vì đội bị loại thẳng thừng khỏi Champions League, phần vì không đủ sức níu kéo tình yêu đang đi lạc ở phương trời nào. Đến thời của ông Louis Van Gaal, mọi chuyện đang trở nên tích cực hơn nhiều. Đó là về mặt thống kê và những con số. Nhưng như thể chưa bao giờ là đủ để thoả mãn con tim yêu, bỗng nhiên đánh mất một nửa của mình.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/04/24/article-2612562-1CBEFB7700000578-664_634x450.jpg

Rồi một ngày khác, ta chợt nhận thấy cũng có một thói quen nữa đang hình thành. Những chiếc máy quay sẽ lia đến hình ảnh Sir ở một khoảnh khắc nào đó trong trận đấu, và những tiếng ồ lại vang lên, những tiếng cổ vũ hân hoan, những nụ cười chớm nở. “Sir kìa”. “Là Sir”. “Dạo này Sir già quá”… Ông vẫn ở đó, vẫn là một CĐV nhiệt thành ở tuổi ngoại thất tuần, đi theo đội bóng. Những khúc tráng ca khép lại để tình yêu được mở ra theo một con đường khác, chỉ là thay vì ngồi ở ghế huấn luyện viên thì giờ đây ông ngồi trên khán đài dõi mắt theo Man Utd. Khi tình yêu dẫn lối, không còn gì quan trọng hơn tiếng nói của con tim. Chúng ta vẫn là United, chúng ta là Một Đội!

Bi kịch của một mancunian cũng là bi kịch của Sir Alex Ferguson, nhưng ông có lẽ còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần vì phải tận mắt chứng kiến cơ đồ mấy chục năm trời có nguy cơ tan vỡ, và người được đích thân ông lựa chọn lại khiến tất cả thất vọng đến thế. Manchester United rớt hạng quá nhanh, gục ngã quá đau, ngay ở đỉnh cao thăng hoa nhất của tình yêu rơi xuống tận cùng thất vọng, để rồi giờ đây mệt mỏi leo lên từng bước não nề. Nếu có một điều ước trong năm mới, thì chắc chắn, ta sẽ ước cho ông mạnh khoẻ. Để cùng tất cả mancunian đi thật lâu nữa, trên con đường có thể dài và khúc khuỷu như 28 năm trước ông từng dẫn chúng ta đi…

Kim Dung

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage