Tản Mạn: Quỷ Và Pháo Năm Xưa

523
(MUSVN) – Có lẽ chưa bao giờ trận chiến giữa Man Utd và Arsenal lại diễn ra mà bầu không khí lại yên lặng đến dường này. Nếu 10 năm trước, nói điều này với một cổ động viên bóng đá, hẳn họ sẽ cười và nói rằng phải chăng ta đã đọc quá nhiều sách viễn tưởng. Nhưng chẳng ai ngờ, cán cân quyền lực lại trôi nhanh tới vậy, chỉ chưa đầy một thập kỷ, vật đã đổi, sao đã dời…

Đã một thời là trận “siêu kinh điển” nước Anh là một trong những thời khắc phi thường và đáng chờ đón nhất trong giới túc cầu. Lúc ấy, Arsenal hào hoa và rực rỡ như một nhà thi sỹ vừa múa kiếm vừa làm thơ, còn Man Utd thì đã là vương tử từ những năm đầu Premier League khai sinh. Ngày ấy, Roy Keane và Vieira trong mỗi trận đấu lại biến thành hai vị tướng, thống lĩnh quân đội của mình chiến đấu với tinh thần của các dũng sĩ Spartan. Ngày ấy, Giggs vẫn ngang nhiên đùa cợt với những cơn gió, và Dennis Bergkamp thì luôn làm cầu trường rúng động với những pha “làm phép” của Chúa Trời. Ngày ấy, Ruud van Nistelrooy và Thierry Henrry hằm hè nhau trong từng bàn thắng. Ngày ấy, máu, lửa, sự trọng thị và nỗi căm thù luôn là điều mà hai phe phái giành cho nhau, bất kể là qua lời khẩu chiến của hai “đầu sỏ” hay bãi chiến trường ngổn ngang của cỏ và đất thấm đẫm mồ hôi…

Trải qua bao thăng trầm, cơn khát danh hiệu dài 8 năm liền đã đưa Arsenal trở thành miền đất hứa của các hoài niệm xa xôi; còn Man Utd thì vẫn thản nhiên đứng đó, hiên ngang thách thức mọi khảo nghiệm của thời gian. Khoảng cách nối dài trên bản đồ bóng đá không chỉ thể hiện qua 21 điểm tính-đến-thời-điểm-này trên BXH, cũng không phải là con số 8 thất bại trong 10 trận gần nhất của các Pháo Thủ trước đại kình địch một thời, mà nó còn thể hiện qua cách giới mộ điệu Manchester chuyển hướng thù địch và phát rồ vì những trận derby với “gã hàng xóm” Citizen hơn là “ông bạn già” khốn khổ đang mải lo nội chiến thành London.

Đúng vậy, sự cuồng nhiệt trước các trận chiến giữa Quỷ và Pháo, không biết từ bao giờ đã chỉ còn là những thước phim tư liệu và câu chuyện bồi hồi được truyền miệng từ lớp người đi trước. Những fan hâm mộ non trẻ của Man Utd sẽ không hiểu tại sao ông cha mình lại phải giữ nỗi căm hờn với Arsenal, một đội bóng mà trong 7 mùa gần đây còn vô địch PL ít hơn cả…Shinji Kagawa? Tại sao lại phải so bì với một đội bóng mà Evra luôn khinh miệt coi là những đứa trẻ mỗi lần nhắc đến? Và tại sao các cổ động viên Arsenal cuồng nộ đến vậy chỉ vì Robin van Persie gia nhập một đội bóng mà, xét về bất cứ khía cạnh nào, cũng hơn đứt khẩu thần công cũ kỹ của Bắc London?

Khi được hỏi những câu đó, ta giật mình nhận ra, như lẽ ra ta phải bừng tỉnh từ rất lâu rồi mới phải, rằng câu chuyện của Man Utd và Arsenal, của hai kẻ đã từng thống trị bóng đá Anh trong một thập kỷ, đích thực chỉ còn mang giá trị lịch sử mà thôi.


Lịch sử và quá khứ của hàng ngàn vạn giọt máu, mồ hồi và lệ nóng có thể chỉ được quẹt vài dòng hời hợt trong các tư liệu; cũng có thể được ghi chép qua loa bởi các thước phim chỉ chớp nhắt vài khoảnh khắc; cái tinh thần của những ngày xưa ấy phải đích thân cảm thụ mới có thể hiểu được. Vì vậy, thật khó để truyền đạt lại hoàn toàn những hỷ nộ ái ố, những truyền kỳ đầy trân trọng cũng như căm thù, và thậm chí điều này, theo một cách nào đó, đối với những người luôn đau đáu nhìn về quá khứ chẳng khác nào nhát dao lôi họ về hiện thực xa cách một cách trần trụi.

“Dù sao thì, câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện mà thôi”

Có lẽ trong trận đấu gặp Arsenal, thứ mà các CDV United hào hứng đón xem nhất không còn là diễn biến trận đấu, mà chỉ là màn chào mừng tân vương đầu trận, hoặc là, Van Persie sẽ ghi được bao nhiêu bàn mà thôi.

Gầm (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage