Tạm Biệt Wes & Sheashy: Tiễn Bạn Lên Đường…

107
(MUSVN) – Có những cuộc tình không mãnh liệt và bỏng cháy, có những cảm xúc không bùng nổ và đầy đam mê, có những niềm vui không vỡ òa như chạm đến tận cùng trái tim Quỷ Đỏ, và xét cho cùng, chỉ nỗi buồn là giống nhau. Hôm qua, vỏn vẹn trong một ngày, những người yêu mến Man United đón nhận hai cuộc chia tay đã được báo trước: Wes Brown và John O’Shea chính thức nói lời tạm biệt thành Manchester để đi tìm chân trời mới mà ở đó, các anh được sống nhiều hơn với niềm đam mê của đời mình.

Không có nhiều điều để nói về họ, bộ đôi thuộc hàng “siêu dự bị” đã khoác lên mình chiếc áo Đỏ thiêng liêng suốt chục năm qua. Thậm chí các CĐV đều chung nhận định rằng vụ chuyển nhượng sang Sunderland là tốt cho cả United lẫn hai đứa con ruột thịt trưởng thành từ lò đào tạo trẻ. Nhưng nếu tình yêu là thứ duy nhất trên đời không tuân theo quy luật của lý trí, thì mancunians hiểu rằng họ vừa mất đi hai mảnh ghép đáng giá trong ngôi nhà Quỷ Đỏ. Lịch sử đã tiếp tục dừng lại đôi chút ở một nơi nào đó, khi bước chân các anh đi qua.

Tất cả bắt đầu từ đêm hè lộng gió trên đất Nou Camp cách đây 12 năm, Wes Brown, trong tư cách của một cầu thủ trẻ mới 20 tuổi, ngồi dự bị cho các đàn anh thi đấu trận quyết định với Bayern Munich. United vắng cả Roy Keane lẫn Paul Scholes. Brown cũng không được ra sân chút nào, nhưng niềm vui khi chạm đích cú ăn ba huyền thoại chắc hẳn vẫn đánh thức những xúc cảm sâu kín nhất của chàng trai ấy. Để rồi chín năm sau, Luzhniki là một câu chuyện khác. Brown đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ tứ vệ thép giúp Quỷ Đỏ đoạt cú đúp cuối mùa. Pha pha tạt bóng vừa tầm để CR7 hạ gục Petr Cech là bước đệm đưa United lên thiên đường rực rỡ.

Tuy nhiên nếu nhìn nhận một cách khách quan, 12 năm qua đi với Wes Brown đầy ắp những tháng ngày vui ít, buồn nhiều. Số 6 bị lạc lối giữa ma trận chấn thương, sự trồi sụt về phong độ và khủng hoảng vị trí. Điều đáng sợ nhất đối với một cầu thủ từng được đánh giá là tài năng trẻ xuất chúng của nước Anh, không gì hơn việc buộc phải chơi đa năng và lấp chỗ trống cho người khác. Một mùa giải đỉnh cao bên cánh phải vẫn chưa đủ để Brown thay thế Neville huyền thoại, trong khi vị trí trung vệ đẩy anh vào sâu hơn nỗi thất vọng khôn cùng. Quy luật đào thải thật khắc nghiệt, dù Brown “là sản phẩm tuyệt vời trong giai đoạn thành công nhất của CLB, là cầu thủ được các CĐV rất yêu mến” như lời thầy Alex.

Với John O’Shea, những kỉ niệm về anh lại khiến người ta bồi hồi xúc động như chính các bàn thắng ít ỏi mà số 22 ghi được. Lần đầu tiên người viết xem Sheashy thi đấu trong màu áo United là khi CLB chạm trán Real Madrid hùng mạnh. Mới trở về từ đội bóng nhỏ bé Royal Antwerp, O’Shea khiến tất cả ngỡ ngàng bằng phong thái thi đấu điềm tĩnh, vững chãi và không biết run sợ. Phải rồi, người United là không bao giờ được sợ hãi, dù phía trước có là gì đi chăng nữa. Kể từ thời điểm có O’Shea, Roberto Carlos lừng danh cũng phải im tiếng bên cánh trái.

Sự khởi đầu ấy mở ra một chương mới về anh chàng hậu vệ chân chất Ireland. tiến bộ chậm chạp, nhưng sẵn sàng chiến đấu trong bất kì hoàn cảnh nào. Chỉ cần một hiệu lệnh từ Sir Alex Sheashy sẽ chơi hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo và thậm chí, cả thủ môn. Khác với Brown, ai cũng dễ dàng nhận ra rằng số 22 không có tài năng bẩm sinh để chơi bóng đá. Chẳng hề gì, 5 chức VĐQG, một cúp Champions và biết bao vinh quang khác vẫn tìm đến O’Shea và anh hoàn toàn xứng đáng nhận những phần thưởng ấy như biết bao đồng đội tài năng khác. Đứa con sinh ra từ máu thịt Quỷ Đỏ, ăn cơm Carrington, hít thở khí trời vùng Đông Bắc có thể không thông minh, không “học giỏi”, vẫn đáng được ngưỡng mộ xiết bao khi đã luôn đứng trên đầu ngọn sóng mỗi khi cơn bão ùa về. Chẳng phải, khi đội bóng gian khó nhất cũng là lúc những người đóng thế ra trận hay sao?

Sau danh sách dài với hàng loạt sự ra đi của Gary Neville, Van der Sar, Paul Scholes, Owen Hargreaves, bây giờ đến lượt Brown và O’Shea. Tất cả các cầu thủ ấy có tài năng khác nhau, vị trí khác nhau, mức độ cống hiến khác nhau. Người là đội trưởng, người là công thần, người tỏa sáng trong nhiều khoảnh khắc, còn hai anh được nhớ nhiều hơn ở một vai trò thật khiêm tốn. Thôi thì, chúc Wes & Sheashy lên đường may mắn. Và hãy luôn nhớ đến chúng tôi, bởi chúng ta là UNITED, chúng ta là một đội. Ngày mai Old Trafford không được nhìn thấy các anh rồi, chỉ còn lại dấu chân người trên những thảm cỏ xanh…

Kim Dung (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage