Scholesy: Dù Thế Nào Đi Nữa…

273

Có rất rất ít bài viết ca ngợi anh trên các phương tiện truyền thông và báo chí, cho dù anh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của thời đại mình, một ngôi sao thầm lặng mà tất cả các huyền thoại bóng đá đều nhắc đến với lòng ngưỡng mộ, một cầu thủ được ví như phép cộng của Pirlo với Gattuso.

Con người nhỏ nhắn sinh ra ở khu Greater Manchester, lấy người vợ là bạn thanh mai trúc mã thời thơ bé để trở thành cha của ba đứa nhỏ, hôm qua lại vừa mới cứu giá United một lần nữa như đã bao lần trong quá khứ. Con người ấy, có tên Paul Scholes.

Bé nhỏ, nhưng vĩ đại

Bàn thắng thứ 7 mà anh ghi được ở mùa giải đầy biến động này không được xếp vào hàng tuyệt phẩm như 2 năm về trước, khi anh tung đường kiếm nhất điểm hồng xé lưới Barca. Nhưng các Mancunian sẽ nhớ mãi về kỉ niệm đẹp dưới ánh nắng đầu mùa soi sáng niềm hi vọng của những người ‘Man đỏ’: Derby bao giờ cũng quan trọng về mặt cảm xúc, không một ai muốn chịu thua gã anh em trọc phú đang lên Man xanh. Hôm qua, Derby còn mang ý nghĩa to lớn hơn thế rất nhiều, bởi đó là nơi thẩm định bản lĩnh, ý chí để tìm lại dáng dấp của nhà vô địch. Derby nói với tất cả thế giới rằng, đến thời điểm này, cuối tháng Tư và mùa giải chỉ còn có 3 vòng, Manchester Utd vẫn là những nhà ĐKVĐ nước Anh.

Cho dù Chelsea có làm gì đi chăng nữa, cho dù mùa bóng có đi về đâu thì cũng không thể phủ nhận rằng, các CĐV United đang yêu. Một trong những người hùng xuất sắc nhất của họ, người cận vệ già trung kiên với cái bóng nhỏ bé nhưng rắn rỏi đến kinh người, bất chợt trở về giữa lúc tất cả cần níu giữ chút niềm tin. M.U không chết chỉ vì người ta muốn M.U phải chết. Dưới đáy sâu của sự tuyệt vọng, dưới biết bao đớn đau và tủi hờn của tuần lễ đáng nguyền rủa Bayern-Chelsea-Bayern, là một M.U theo bước Scholesy đội mồ sống dậy. Đội bóng ấy luôn thích đùa giỡn với phút bù giờ giống như trò đi trên dây, có khi là chiến thắng, có lúc lại là thất bại. Nhưng luôn làm vui sướng [hay khổ đau] những con tim đến tột cùng.

Giữa biết bao người-hùng-phút-bù-giờ trở thành người tình trong tâm tưởng của các MU’s fan, Scholesy chắc chắn là một món quà đặc biệt hơn tất cả. Với tư cách là CĐV, bạn có thể cảm phục, yêu mến, ngưỡng mộ anh như cái cách người bạn già G.Neville hôn đắm đuối sau khi tan trận. Nhưng với tư cách của một người đi khai thác và đưa những thông tin về anh đến với công chúng, có lẽ bạn sẽ thấy P18 giống hệt một gã lạnh lùng đáng ghét. Cuộc sống của anh giản dị, yên ả và mẫu mực đến nỗi không có bất cứ điều gì giúp cho cánh báo chí ‘làm ăn’ được. Ngoài sân cỏ, những buổi tập, những cuộc chiến không khoan nhượng là gia đình, nơi anh đón con đi học và vui đùa cùng lũ trẻ trong vườn nhà. Bạn có biết rằng trong đêm vui ngất trời Moscow 2008, Scholes cũng không hề dự buổi tiệc mừng công linh đình mà CLB thưởng cho cả đội. Anh gọi điện về nhà, thư giãn, ngủ một chút rồi chờ đợi chuyến bay trở về Manchester!

Phải khó khăn lắm người viết mới tìm được một câu chuyện, tạm gọi là ‘chuyện vui’ về người đàn ông nhỏ bé nhưng đáng khâm phục ấy. Bên lề VCK Wolrd Cup 2002 có một phóng viên đã hỏi Scholes: ‘Thần tượng của anh là ai?’. Số 18 trả lời với nụ cười hiền hậu: ‘Frank Bunn’. Mà cái ông Frank Bunn ấy lại là ‘ngôi sao’ của đội bóng cấp phường Oldham Athletic, đội bóng trong tim của Scholesy từ thời thơ ấu, đội bóng Scholesy từng mơ ước sẽ khoác áo nếu một ngày kia anh không đủ sức chơi bóng đỉnh cao nữa. Lạy chúa, thế thì khi ấy anh sẽ là Frank Bunn của chúng tôi!

‘Hãy ở lại cho đến khi nào anh có thể’

Sir Alex sẽ nói thế với người học trò xuất sắc đã theo ông gần trọn cuộc hành trình vinh quang với Quỷ Đỏ. Những Mancunian cũng nói thế với người cận vệ già tin cẩn đã là một phần trong trái tim họ suốt bao nhiêu năm qua. Và mấy hôm trước, BLĐ của M.U đã nói thế với vị công thần của sân Old Trafford. Mọi việc trở nên đơn giản và dễ dàng hết mức, bởi từ khi gia nhập MU năm 14 tuổi Paul Scholes chưa bao giờ cần người đại diện. Không một ai mua được Scholesy bằng tiền; càng không thể mua anh bằng rất nhiều tiền, thứ đơn vị ấy chẳng là gì so với chân giá trị của ‘P18’. Chỉ một mức lương ‘tùy ý’, một cái bắt tay nồng ấm với người cha già luôn muốn giữ anh ở lại, thêm một chữ kí nữa thế là xong!

Bản hợp đồng gia hạn thêm 1 năm ngay trước trận derby với Man xanh như một điềm báo trước rằng, ngọn hải đăng cũ kĩ một lần nữa bừng sáng lên trong cơn bão tố. Không cần phải đến khi ghi bàn người ta mới nhận ra vai trò quan trọng của Scholes trong việc duy trì thế trận cho Quỷ Đỏ. Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh là vũ khí lớn nhất mà Scholes sở hữu vào lúc này. Derby cần có một bậc trưởng lão như anh, biết cách vào ‘không trúng bóng mà chỉ trúng người’ để giữ trận địa cho đồng đội. Người ta trầm trồ nhìn những cái máy quét nặng cả tạ thịt bên kia chiến tuyến, cao hơn anh một cái đầu, trẻ hơn anh cả chục tuổi mà vẫn không thể giúp Man xanh có được thêm mét đất nào ở trung lộ, nơi Scholes là ông chủ điều phối bóng bằng sự cần mẫn cộng thêm kỹ năng chuyền ban phi thường. Để rồi, tất cả nở bừng rực rỡ trong một phút giây thần thánh. Từ 1-0 Barca đến 1-0 Man City, từ Champions League đến Premier League, từ sút xa đến đánh đầu. Từ sự bình dị, anh đi vào trái tim.

Tháng năm cứ qua đi, những dòng người nối tiếp nhau trên đại lộ Busby huyền thoại ngày lại ngày làm thay đổi Nhà hát Old Trafford. Chỉ có anh và những người bạn già của anh là không thay đổi, vẫn một dạ sắt son như thuở nào. Dù có lúc tình yêu không đủ để giữ cái đầu luôn tỉnh táo và ước mơ vút bay, dù thời gian là kẻ thù mà ta không bao giờ đánh thắng được. Dù cho đá cạn, sông mòn. Dù thế nào đi nữa. As long as you can, please, Scholesy?

TLĐC

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage