Ryan Giggs: The Cliff Đong Đầy Ký Ức Tuổi Trẻ

249

(MUSVN) – Sáu Huyền thoại Manchester United đã trở lại Old Trafford để tham dự buổi lễ ra mắt mẫu giày Ninety-Two của adidas, đồng thời tham gia phần hỏi đáp cùng Rachel Riley. Ngồi cạnh bốn người cựu đồng đội David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt và Paul Scholes, Ryan Giggs hào hứng chia sẻ về quãng thời gian anh trưởng thành ở Manchester United, cũng như cậu con trai của mình đang hòa nhập ra sao với môi trường Học viện…

Cảm giác của anh khi trở lại The Cliff như thế nào?

Tôi và Nicky vẫn đều đặn hai lần một tuần trở lại nơi đây bởi vì các con của chúng tôi đang sinh hoạt ở Học viện, nên chúng tôi trở lại tương đối thường xuyên, và đương nhiên Nicky cũng đang điều hành cả Học viện nữa. Tuy nhiên, khi bạn cùng tập thể trở lại thì cảm giác luôn luôn đặc biệt vì đó là nơi chúng tôi gắn bó phần lớn tuổi trẻ. Từ rời ghế nhà trường cho đến trở thành cầu thủ tập sự, có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Và như Becks nói, không chỉ có riêng mình chúng tôi. Lần đầu tiên bạn được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt bước vào canteen và chúng tôi chỉ ngồi cách hai thần tượng Mark Hughes và Bryan Robson đúng hai bàn. Thời đó chúng tôi ăn xúc xích và khoai tây nghiền do chưa có pasta – kèm bánh sô-cô-la tráng miệng với nước sốt, ngày xưa là vậy. Đây là một câu lạc bộ lớn nhất thế giới, song còn mang bầu không khí của một gia đình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa kể từ ngày anh còn là cầu thủ trẻ ở Học viện…

Hình như thực tế không thay đổi mấy thì phải? Ban quản lý cần đầu tư mạnh tay vào.  Nhưng cảm giác về The Cliff vô cùng thiêng liêng – khi bạn bước chân qua cổng là có thể cảm nhận được lịch sử! Rất nhiều danh thủ đã từng thi đấu trên sân tập ngoài trời và trong nhà. Đây là nơi chúng tôi gắn bó phần lớn tuổi trẻ.

Là một người bố, anh có thấy khó khăn khi truyền khát khao thành công cho các con hay không?

Khó thật đấy. Ngày xưa tôi toàn bắt xe buýt số 26 đến sân và nhảy qua hàng rào để lên khán đài Stretford End theo dõi trận đấu. Còn bây giờ chúng được đưa đón bằng xe sang và ngồi xem trận đấu trong khu vực VIP, nên có một chút sự khác biệt.

Anh có rèn các con mình lau sạch giày hay làm gì không?

Không, không. Thật tuyệt vời khi bạn có thể dẫn con mình đến xem United bởi vì gia đình chúng tôi hâm mộ United cuồng nhiệt và các con của chúng tôi cũng vậy. Cả nhà vừa mới đến sân xem trận đấu với Tottenham và thật mỹ mãn khi chúng yêu trận đấu ấy. Tôi vẫn nhớ hồi mình lên chín, 10 và 11 tuổi đến xem United và tất cả đều là kỷ niệm không thể nào quên.

Anh có đầy ắp kỷ niệm trong phòng thay đồ – vậy đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất?

Chúng ta đã từng bàn về chủ đề này rồi. Tôi không nhớ rõ trận đấu nào, ngoài những lần thắng lớn, thắng Champions League, nơi chúng tôi vào sân và đồng loạt ăn mừng, hay hai bàn thắng vào phút chót để giành chức vô địch. Đó là lúc phòng thay đồ thật sự nổ tung vì mọi người phấn khích hò hét. Và ngược lại, có những trận đấu bạn cảm nhận không khí phòng thay đồ nặng nề, bị huấn viện trưởng “sấy tóc”, những trận đấu đó kỳ thực khiến tôi nhớ lâu hơn rất nhiều chuyện ăn mừng. Tuy nhiên, chúng tôi đã trải qua một số thời khắc tận hưởng vinh quang khi chiến thắng một trận đấu lớn. Bạn nóng lòng được trở lại phòng thay đồ và chia vui cùng anh em.

Chiếc áo adidas màu xanh có khiến anh hồi tưởng về những ký ức đẹp năm 1992 không?

Nó khiến những ký ức đẹp trong tôi ùa về bởi vì đây là chiếc áo tôi từng mặc khi giành danh hiệu đầu tiên – League Cup trước Nottingham Forest năm ’92. Tôi nghĩ sẽ hơi lạ lùng nếu mình mặc mẫu áo này 10 năm về trước, chắc mọi người sẽ nghĩ thật kinh khủng, nhưng nào ngờ bây giờ nó được tái hiện đầy phong cách. Nó đã trở lại với thời trang hoài cổ chính hiệu. Chiếc áo này vô cùng đặc biệt với tôi.

Anh đã vận dụng kinh nghiệm làm cầu thủ của mình như thế nào khi đảm nhận cương vị huấn luyện viên chuyên môn và huấn luyện viên trưởng?

Hồi tôi làm huấn luyện viên trưởng, chúng tôi để thua Sunderland và tôi nghĩ: ‘Mình chưa cương quyết, cầu thủ không thi đấu đúng sức’, nên tôi đã tung vào sân một số cầu thủ sẽ thể hiện tốt và đấy là James Wilson, cầu thủ lập cú đúp ở trận đấu kế tiếp. Đấy mới là khí chất thực sự của câu lạc bộ, là lịch sử của câu lạc bộ. Bạn luôn muốn trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Họ đều có tài năng, song không ai dám chắc màn trình diễn của họ ở đội một. Một số chìm vào quên lãng, nhưng đa phần đều tỏa sáng bởi đó là nấc thang họ muốn chinh phục, đó là lý do họ trở thành cầu thủ bóng đá – để thi đấu cho đội một. Được gọi lên thì dễ, nhưng trụ lại mới khó.

Ký ức đáng nhớ nhất của anh?

Khoảnh khắc đẹp nhất của tôi trên sân là khi tiếng còi chung cuộc vang lên ở Nou Camp [năm 1999] và tôi đã òa khóc. Đấy là lần duy nhất tôi khóc trên sân vì quá đỗi xúc động.

Quỷ Đỏ (theo ManUtd.com)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage