Premier League 2010/2011: 10 Gạch Đầu Dòng Cho United

159

Còn đúng 10 ngày nữa mùa giải mới của Manchester United sẽ mở màn, với biết bao sự hồi hộp và chờ đợi. 3 tháng hè là quá nhiều để lại được thấy United tung hoành trên những thảm cỏ xanh, tiếp tục tiến bước chinh phục đỉnh cao quen thuộc. Ai đó đã nói: hạnh phúc không phải đích đến, mà ở trên những chặng đường đi. Hạnh phúc là được thấy Man Utd từ lúc nhen nhóm mầm hi vọng, lớn lên, chiến thắng, chiến bại, già nua, chết đi, rồi hồi sinh trong từng quãng thời gian của cuộc đời, và các danh hiệu chỉ là một phần trong hành trình kéo dài nhiều thế hệ ấy. 2010/2011, dõi theo, cảm nhận và trải nghiệm 10 gạch đầu dòng cho M.U…

10 – Cơ hội lịch sử

Mùa giải 2009/2010, Quỷ Đỏ đã có cơ hội vượt lên trên thành tích 18 lần VĐQG của Liverpool nhưng không thành công, mặc dù vậy mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Sir Alex. Cần phải nhớ rằng trước khi SAF đưa United đến với chức VĐ đầu tiên sau 26 năm chờ đợi (1993), M.U vẫn còn thua Liverpool đến 11 danh hiệu! Thời gian qua đi, khoảng cách ấy đã bị san bằng một cách thần kì. Với tình trạng hiện tại của The Kop, có lẽ họ sẽ không VĐ trong vài năm tới nên việc M.U phá kỉ lục chỉ là chuyện sớm hay muộn.

9 – Chia tay đội cận vệ già?

Ryan Giggs vẫn là một trụ cột của M.U năm ngoái, đặc biệt là giai đoạn lượt đi. Scholes muốn nghỉ hưu từ lâu nhưng cứ đến cuối mùa là SAF bắt đầu nài nỉ thuyết phục anh ở lại. Neville cũng chắc chắn đá 1 mùa nữa rồi mới tính chặng đường tiếp theo. Nhưng có lẽ, sức người rồi cũng đến cái giới hạn không thể níu kéo thêm được. Nhiều khả năng là mùa giải cuối cùng của những chiến binh già. Hình bóng của các anh đã quá thân quen với sân Old Trafford, và khoảnh khắc chia tay bất kì ai cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên.

8 – Vấn đề của Ferdinand

Thủ lĩnh thép, chỗ dựa của fan M.U từ lâu không còn là chính mình. Thật khó tin rằng trung vệ trụ cột ngày nào đã sa sút đáng ngại sau thành công vang dội 2008: Rio chỉ chơi 24 trận trong mùa 2009, đóng góp rất ít ỏi vào chuỗi thành tích trắng lưới kỉ lục của Van der Sar; chỉ đá có 13 trận mùa 2010, rất hay phạm những sai lầm chết người. Thành tích ấn tượng: bị một Torres tập tễnh cho bẽ mặt, chuyền bóng để Bellamy gỡ hòa 3-3 ở trận derby. Rio dính chấn thương lưng mãn tính từ lâu, cộng thêm lối sống quá đà trong quá khứ làm anh xìu khá nhanh so với tuổi 32. Đã đến lúc M.U tính nước trông cậy vào những trung vệ trẻ?

7 – Chicharito

Niềm hi vọng duy nhất mang đến sự tươi mới trong lối chơi của M.U. Màn chào hàng ấn tượng tại WC, sự trình diễn tuyệt vời giai đoạn chuẩn bị mùa bóng khiến cho tất cả đều muốn xem Chicharito đá ‘thật’.

6 – Chu kì hậu World Cup

Dường như M.U có mối liên hệ kì lạ với các VCK Cúp thế giới. 3 kì WC gần đây đều đánh dấu những bước ngoặt trong lịch sử CLB: Sau WC 1998 là cú ăn ba thần thánh 1999. Sau WC 2002 là chức VĐ 2003 đòi lại từ tay Arsenal với màn lội ngược dòng ngoạn mục (bị bỏ xa 11 điểm). Và sau WC 2006, M.U trở về cùng chức VĐ 2007 đập tan sự thống trị của Chelsea Mourinho. Lần này lịch sử có mỉm cười.?

Trùng hợp hơn nữa, cứ sau mỗi kì WC, United sẽ tìm thấy một ngôi sao sáng chói dẫn dắt toàn đội đến đỉnh cao. Beckham từng vượt qua cú sốc để tỏa sáng năm 99, Van Gol thậm chí không được dự WC Nhật Hàn nhưng đã ghi đến 44 bàn trong mùa 2003 (hơn cả CR7 năm 2008, chỉ kém Law năm 1964 có 2 bàn). Và trải qua scandal tại WC 2006, M.U tìm thấy siêu CR7 để lên đỉnh vinh quang 3 năm liên tiếp.

WC 1998 – Beckham – M.U 1999
WC 2002 – Van Gol – M.U 2003
WC 2006 – CR7 – M.U 2007
WC 2010 – chờ đợi một ngôi sao…

5 – Cuộc chiến hậu trường

Năm ngoái, thành Manchester đã sôi sục vì cuộc tấn công của nhóm Red Knight vào nhà Glazer, những chiếc khăn vàng xanh, những khẩu hiệu ‘love United, hate Glazer’ vang dội trên các khán đài. Năm nay, chắc chắn Red Knight sẽ lại mở những chiến dịch mới to lớn hơn nhiều nhắm vào tỷ phú Mỹ. Nhận định: Glazer đã nói trắng ra rằng sẵn sàng bán M.U nếu ‘ai đó’ trả 1,5 tỷ, có điều cáo già người Mỹ muốn ‘vắt sữa’ M.U thêm một thời gian nữa. Sớm muộn gì Red Knight cũng sẽ thành công.

Quan điểm: thực ra với những CĐV M.U tại Anh quốc, việc ai là chủ sở hữu gắn liền với các quyền lợi của họ như vé vào sân, dịch vụ… Còn với fan M.U ở xa, điều này chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Có Glazer, ok. Có Red Knight, cũng vậy. Người ta lấy cớ rằng Glazer không dám mạnh tay chi tiêu, nhưng sự thực là ngay cả khi M.U được độc lập về tài chính, họ cũng không có ‘cửa’ đua tiền với ManC hay Real vào thời điểm này. M.U đủ tiền để mua những Silva, Yaya, nhưng liệu có chơi được mức lương 185 000 bảng/tuần như Man xanh không? Chắc chắn là không. M.U phải đi theo cách của mình, mua những người mà SAF cho là phù hợp với đội bóng. CLB vẫn đang đi đúng hướng, hãy để SAF làm việc của mình.

4 – Nửa sáng

Ai cũng muốn toàn đội bóng đều chơi tốt, nhưng rõ ràng lúc này đội hình của M.U không đồng đều. Mùa trước, M.U chỉ có một vài điểm sáng kéo cả đội lê lết trong cuộc đua với Chelsea: Rooney, Evra, Fletcher, Giggs ở lượt đi, Nani ở lượt về. Mùa này, không ai muốn điều đó lặp lại. ít nhất United cũng cần có thêm nhiều cái tên ấn tượng hơn nữa. 2 tân binh sẽ làm nên chuyện, Gibson, Evans, Rafael, Valencia… biết đâu đấy!

3 – Nửa tối

Những gương mặt buồn của mùa 2009/10 vẫn còn đó, chỉ mỗi Ben Foster ra đi: Ferdinand, Brown, Neville, Carrick, Anderson, Hargreaves, Berbatov…Danh sách ấy chắc sẽ không bớt đi cái tên nào, bởi hầu hết đều là những cầu thủ đã có tuổi và bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc. Cái tên còn trẻ duy nhất là Anderson, một nỗi thất vọng cả trên sân cỏ lẫn phong cách sống…

2 – Đối thủ

Không cần phân tích nhiều, mọi người đều biết Chelsea vẫn là chướng ngại lớn nhất. Thanh lý một số hàng tồn kho, Blues tăng cường những gương mặt chất lượng như Benayoun, Ramires, trong khi đó Ancelotti không còn mất thời gian để hiểu tận chân tơ kẽ tóc giải Ngoại Hạng. Điểm yếu của Chelsea là độ tuổi trung bình đã khá cao. Ngoài ra, ManC và Arsenal cũng đáng gờm. Một đội lắm tiền nhiều quân, mặt đầy tham vọng. Một đội trẻ trung đang lên, giữ chân được các át chủ bài, bổ sung thêm những nhân vật mới. Tottenham sẽ bị phân tâm vì được dự Champions League, Liverpool sa sút đáng kể nên xếp sau 2 đội này.

1 – Sir Alex Ferguson

Nếu có một lý do nào đó khiến cho những fan M.U sẵn sàng tin yêu đội bóng đến hơi thở cuối cùng, thì đó là vì Sir vẫn còn hiện diện trên đường pitch. Càng khó khăn, bản lĩnh của M.U và cũng là tinh thần mà Sir truyền cho đội bóng càng trỗi dậy, ngay cả mùa bóng thất bát (chứ không phải thất bại) vừa qua cũng vậy. Sir sẽ bước sang tuổi 70, nhưng ngọn lửa trong ông vẫn như ngày nào. Những người theo dõi M.U và Sir biết rằng ngọn lửa ấy là sự pha trộn giữa tình yêu, trách nhiệm nghề nghiệp và sự háo thắng đến kì lạ của Ông già mặt đỏ. Sir vẫn ở lại, cho đến khi nào M.U đoạt lại Champions, hoặc xô đổ kỉ lục của Liver.

Nhưng trên tất cả, ông vẫn đang mơ gây dựng tiếp một thế hệ vàng thứ tư cho M.U trước khi nói lời chia tay. Đã qua rồi những năm 70 đen tối cùng cực sau thời đại 1968 huy hoàng, vì Man Utd có Sir Alex. Cầu cho ông thêm được tuổi trời…

FB – Trai Làng Định Công

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage