Patrice Evra Và Những Điều Chưa Kể

178

Patrice Evra tiết lộ một ngày nào đó anh sẽ viết tự truyện. “Tôi đã có một tựa đề trong đầu rồi,” anh nói. “Từ hè phố cho đến Manchester United.”

Nếu cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên của anh với một tờ báo Anh là về mọi thứ, nó sẽ rất thú vị.

Một câu chuyện từ nghèo đến giàu kể lại bởi một cầu thủ, người đưa ra một cái nhìn rất thật về cuộc sống ở Old Trafford dưới sự chỉ đạo của Sir Alex Ferguson.

Evra là một người rất có khiếu kể chuyện. Một người suy nghĩ rất thông minh và sâu sắc mà chúng tôi có dịp giành thời gian với nhau ở trung tâm huấn luyện Carrington của United, người phân tích kỹ càng như bất kỳ ai trong nhiệm kỳ 24 năm của Ferguson ý nghĩa của việc được chơi cho CLB nổi tiếng nhất thế giới, cho một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.

Thông thạo năm thứ tiếng và giờ đang chăm chỉ học tiếng Hàn để anh có thể trò chuyện với người bạn thân Ji-Sung Park, anh đi vào rất nhiều chủ đề.

Từ vụ va chạm với Chelsea cho đến con đường dài và quanh co mà đã dẫn anh đến nơi mà anh giờ đây xem là ngôi nhà tinh thần của mình; từ những lời bình luận về Arsenal ở mùa giải trước, khi anh cho rằng họ là những đứa trẻ, cho đến tại sao Carlos Tevez vẫn nên là cầu thủ của United.

Cũng không quên đề cập đến sự chuyển đổi từ tiền đạo để trở thành một trong hai hậu vệ trái hay nhất thế giới.

“Chỉ sau khi tôi đến United tôi mới cuối cùng chấp nhận rằng tôi là một hậu vệ trái,” anh nói.

Những gì anh giành cho United là rất đáng trân trọng. Anh nói đến Ferguson như là một “văn hóa” và dùng từ “khoác lên mình lịch sử” với chiếc áo đấu United. Anh đề cập đến “ngọn lửa” mà không chỉ cháy sâu thẳm trong Sir Alex Ferguson mà còn là người đàn ông mà anh tin là sẽ không bao giờ rời bỏ CLB.

“HLV sẽ chết trên băng ghế dự khán,” anh tuyên bố với một nụ cười. “Đó là định mệnh của ông ấy.”

Hồi đầu mùa giải, Ferguson giải thích về việc nghỉ hưu với các học trò. “Nó xảy ra trước một trận đấu,” Evra nói.

“Ông ấy bắt đầu kể là giới báo chí đều đang nói rằng ông sẽ về hưu. Và ông ấy hỏi là chúng tôi có nghĩ ra được cảnh ông ấy chỉ ngồi ở nhà xem tivi và nghe đài radio và không làm gì cả.”

“Ông ấy nói, “Không có cửa. Tôi đã làm việc cả cuộc đời và tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến chết”. Ông ấy đã cười một lúc. Và rồi ông nói, “Đây là chiến thắng của tôi. Tôi không thể rời bỏ nó”.

“Trước mỗi trận đấu, ông luôn kể một mẫu chuyện nhỏ. Thỉnh thoảng ông kể về quãng thời gian huấn luyện ở Aberdeen. Lúc khác, ông lại dạo quanh phòng thay đồ và nói chuyện với các cầu thủ. Việc chúng tôi đến từ Hàn Quốc, Pháp, Serbia, Bulgaria, từ mọi miền của nước Anh và thế giới, và chúng tôi đều đến với nhau dưới một mái nhà chung. Ông nói về câu chuyện của chúng tôi. Những chướng ngại khác nhau mà chúng tôi đã vượt qua để đến được đây. Nó mang lại cho các cầu thủ một động lực lớn.”

Evra nhớ lại lần đầu tiền anh bị người thầy la mắng. Đó là trận đấu ra mắt, một cuộc đối đầu khó khăn với Manchester City mà United đã để thua 3-1.

“Ông ấy đã thay tôi ra sau 45 phút,” Evra kể.

“Tôi có thể thấy là ông ấy đang giận. Ông nhìn vào tôi, rất nghiêm túc, và nói, ‘Mr Evra, bây giờ thì hãy xem và hiểu thế nào là bóng đá Anh. Và học hỏi’.”

Evra đã làm nhiều hơn thế. Anh cũng đã quyết định tìm hiểu về United. “Tôi có một đống DVD,” Evra cho hay.

“Về thảm họa Munich và Busby Babes, về Bobby Charlton, George Best và Dennis Law, về Cantona. Toàn cảnh lịch sử của CLB. Bạn gặp những người này xung quanh CLB và bạn muốn biết họ là ai. Những gì họ đã làm cho CLB này. Rất đáng kính trọng. Bời vì khi bạn bắt tay với Sir Bobby Charlton bạn có thể cảm thấy huyền thoại.”

“Tất cả những cầu thủ trẻ ở đây cần hiểu lịch sử của CLB. Sau khi tôi xem những DVD này, tôi nhận ra rằng tôi cần tôn trọng màu áo CLB. Tôi cần tôn trọng lịch sử. Mỗi lần tôi chơi bóng, nó đều ở trong tâm trí tôi. Thật là một vinh hạnh khi được chơi cho Manchester United. Khi bạn khoác lên mình chiếc áo, bạn khoác lên mình cả kho tàng lịch sử, và tôi muốn cảm ơn Chúa rằng tôi đang chơi cho CLB này. Được đến đây và tập luyện ở đây. Để làm việc với những huyền thoại như Ryan Giggs và Paul Scholes.”

“Khi tôi đến đây mọi người hỏi tôi điều gì phấn khích tôi nhất. Tôi nói không phải là tập luyện với Ronaldo và Wayne Rooney, mà là với những cầu thủ như Giggs và Scholes. Họ là lịch sử của CLB. Giggs luyện tập như một cầu thủ chưa từng giành được một cái gì trong sự nghiệp của mình. Sự khát khao của anh ấy. Sự quyết tâm giành chiến thắng của anh ấy, ngay cả trên sân tập.”

Sự khát khao vẫn còn nguyên vẹn trong Ferguson. Ngay cả ở tuổi 68, khi mà ông đã có mọi thứ.

“Alex Ferguson là một nền văn hóa,” anh nói. “Và ông ấy là một người chiến thắng. Bóng đá giống như một kim tự tháp. Để đạt đến đỉnh thì dễ dàng. Giữ lại vị trí đó mới là khó. Ông ấy không để cho bạn nghĩ ngơi. Ông ấy luôn luôn háo hức chờ đợi trận đấu tiếp theo.”

“Tôi nhớ một trận đấu mà chúng tôi đang dẫn 2-0 ở giờ giải lao và ông ấy vẫn cho chúng tôi một trận bởi vì chúng tôi đáng lẽ phải dẫn bốn hoặc năm bàn. Ông ấy nhắc nhở chúng tôi rằng khán giả đã phải trả tiền để xem chúng tôi chơi bóng. “Tại sao các bạn lại không tôn trọng họ?” ông hét lên.

“Ông đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất. Nếu bạn chơi một trận đấu tốt cho United, bạn phải ngồi trên ghế dự bị. Chỉ khi bạn chơi cực hay bạn mới được giữ trong đội hình. Đó là những luật lệ mà các cầu thủ đều chấp nhận.”

Ngay cả ở trong kỷ nguyên hiện tại của những nhà tỉ phú bóng đá, các cầu thủ cũng chấp nhận những trận mắng như đã đề cập.

“Sau buổi tiệc Giáng Sinh cách đây hai năm, khi báo chí đăng những câu chuyện, ông ấy đã gọi chúng tôi họp mặt và ‘giết chết’ từng người một,” anh kể lại.

“Những cầu thủ kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ. Đó là lỗi của chúng tôi và ông ấy cho chúng tôi biết, và nhắc nhở trách nhiệm mà chúng tôi gánh vác. Ông ấy đã giải quyết tình huống đó rất nóng nảy, nhưng ông ấy không phải luôn luôn như thế bởi vì tất cả cầu thủ đều kính trọng ông. Nếu ông ấy nghĩ là đội bóng đang ngủ gật, ông ấy vẫn sẽ sử dụng nó.”

Trở lại tháng 1/2006, sau khi hoàn tất cuộc chuyển nhượng từ Monaco sang United – điều mà giờ đây được đánh giá là một trong những vụ mua bán hời nhất của Ferguson, Evra đã có một khoảng thời gian khó khăn.

“Chơi cho Manchester United là một điều gì đó mà tôi chưa sẵn sàng,” anh kể lại.

“Ở Monaco tôi chơi bóng trước 7.000 fan. Ở United tôi đột nhiên chơi bóng trước 76.000. Ngay cả một trận chung kết Champions League hay chơi cho ĐT Pháp không chuẩn bị tôi cho điều này. Khi tôi đến Manchester tôi đã khám phá ra một công việc mới. Nó không chỉ là bóng đá. Trong trận đấu đầu tiên đó, trước City, tôi không nghĩ là tôi đã phạm quá nhiều sai lầm lớn. Nhưng tôi nhớ là mình đang đứng cột cho một pha phạt góc và nghĩ rằng, ‘Wow, bóng đá ở đây thật nhanh. Tôi nhận ra rằng nếu bạn muốn chơi bóng ở Anh, đầu tiên bạn cần phải mạnh. Sau đó bạn tận hưởng việc chơi bóng.”

“Tôi khá choáng, nhưng chưa đến mức nghĩ rằng tôi không thể thành công ở đây. Tôi vẫn tự tin vào khả năng của mình. Nhưng chuyển nhượng ở tháng Một không làm cho mọi thứ dễ dàng. Và nó cũng không dễ dàng cho gia đình tôi. Con trai tôi khi đó là 3 tháng tuổi, chúng tôi bấy giờ đang sống trong một khách sạn ở trung tâm Manchester trong khoảng 5 tháng và thời tiết không hề giống ở Monaca! Nó giống như một cái tát giáng vào mặt.”

Anh nhớ lại việc bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong một trận đấu với Liverpool.

“HLV đã nói là tôi sẽ không ra sân nhưng bởi vì tiếng Anh của tôi ở thời điểm đó không tốt nên không hiểu hết. Tôi thay đồ và ra sân để khởi động. Rồi Carlos Queiroz gọi tôi lại. ‘Patrice, anh đang làm cái gì vậy? Anh không có tên trên ghế dự bị ngày hôm nay.’ Nó đã giết tôi. Thật là xấu hổ.”

Sáu tháng đầy khó khăn đã khiến anh mất chỗ trong đội hình Pháp ở World Cup 2006.

“Tôi đã rất tự giận với bản thân, nhìn đội bóng của tôi ở đó mà không có mình,” anh nhớ lại.

“Tôi đã nghĩ, ‘Thế là hết. Tôi cần phải làm một điều gì đó về việc này’. Tôi cần phải trở nên mạnh hơn cho bóng đá Anh. Vì thế suốt mùa hè tôi đã làm việc chăm chỉ trong phòng tập thể hình để làm cho mình mạnh mẽ hơn. Tôi đã khát khao đến nổi lúc tôi tập trung cho đợt tập huấn trước mùa giải, tôi đã sẵn sàng. Tôi đã không cần đến đợt chuẩn bị này. Khi chúng tôi đến Nam Phi cho một giải đấu, tôi đã chơi tốt. Mike Philan kéo tôi ra một bên và nói, “Giờ anh là một cầu thủ của United’.”

Anh sớm trở thành một cầu thủ đá chính thường xuyên, đặt một chỗ trước cả Gabriel Heize và Mikael Silvestre. Cho đến trận chung kết FA Cup 2007 với Chelsea.

“Đó là kỷ niệm xấu duy nhất của mùa giải,” anh nói.

“Vài ngày trước trận đấu, một câu chuyện được đăng trên tờ báo – một cuộc phỏng vấn với ai đó từ vùng Pari và nó nói đến việc tôi đã tránh khỏi thuốc phiện và tội lỗi như thế nào bằng cách trở thành một cầu thủ bóng đá. Thật sự thì câu chuyện là không đúng nhưng tôi nhớ HLV và Carlos buổi sáng đó. ‘Giờ thì anh sẽ không được chơi ở trận chung kết,’ họ nói và cười. ‘Chúng ta phải bảo vệ tiếng tăm của CLB’.

“Họ chỉ đùa giỡn, nhưng đến khi buổi sáng của ngày chung kết HLV nói với tôi là ông ấy sẽ chọn Heinze vì lý do chiến thuật. Tôi không có nghi ngờ gì về điều đó nhưng tôi như bị rút ruột. Ông ấy bảo tôi là đừng lo lắng, rằng tôi sẽ được đưa vào sân và giành chiến thắng cho đội. Sau chừng khoảng 10 phút ông ấy bảo tôi khởi động, và trong 80 phút còn lại tôi đã ở ngoài đường biên. Tôi đã điên tiết. Nhưng tôi chưa bao giờ biểu lộ điều đó. Tôi đã chơi mọi trận đấu mùa đó, được bầu là hậu vệ trái xuất sắc nhất bởi PFA. Bỗng nhiên tôi sẵn sàng rời CLB.”

“Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, và nghĩ, ‘có lẽ đây là một bài test. Đây là cuộc sống ở United. Bạn không thể nghĩ là mình sẽ luôn luôn nằm trong đội hình ra sân’. Đó là điều mà tôi khuyên bảo các cầu thủ trẻ. Tôi kể với họ câu chuyện đó.”

Anh chưa bao giờ phải kể với Carlos Tevez, một cầu thủ vẫn còn là người bạn thân và người mà anh tin vẫn nên ở United.

“Khi anh ấy chơi cho chúng tôi, anh ấy rất là chuyên nghiệp,” Evra nói.

“Anh ấy chơi với cả nhiệt huyết của mình. Tôi biết anh ấy. Tôi vẫn đến nhà anh ấy và tôi biết là anh ấy vẫn yêu United. Tôi không muốn tạo ra một vấn đề cho anh ấy với City, nhưng anh ấy hợp hơn ở đây.”

“Ngay cả khi không đá chính, anh ấy có thể vào sân và thay đổi trận đấu. Anh ấy sẽ luôn chiến đấu. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy vẫn nên ở đây với chúng tôi. Nếu một ngày anh ấy giành danh hiệu vô địch và Champions League với City, ‘Được rồi, anh đã đi một nước cờ hay Carlito’. Nhưng cho đến khi đó thì… tôi chỉ nói đúng sự thật.”

Sinh ra ở Senegal nhưng lớn lên ở vùng ngoại ô Paris như Thierry Henry – bố của anh làm việc cho đại sứ quán Senegal – Evra là sản phẩm của một giá đình lớn mà bạn phải tận mắt nghe thấy.

“Tôi là một trong 25 anh chị em,” anh cho biết.

“Tôi nghĩ thật công bằng khi cho rằng cha của tôi (đám cưới và ly dị ba lần) đã không xem nhiều tivi!” Đối với Evra, nó chỉ mãi mãi là bóng đá. “Đó là tất cả những gì tôi muốn làm,” anh nói.

“Tôi sẽ ở đó, trong vỉa hè, trong mưa hay tuyết, một mình. Tôi chưa bao giờ mặc áo. Chưa bao giờ có một đội bóng thật sự. Tôi thích Romario nhưng chưa bao giờ có một thần tượng. Tôi chỉ thích chơi bóng. Tôi có niềm đam mê cho bóng đá.”

“Nó không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi phải đấu tranh để có được ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ được đến học viện bóng đá Clarefontaine hay bất cứ nơi nào. Chưa được đến đâu mà bạn được cung cấp đầy đủ. Như giày thi đấu hay áo quần chẳng hạn. Tôi đến từ một vùng khó khăn, Les Ulis. Tuy nhiên, nó cũng không quá tệ. Như tôi đã đề cập, không đúng sự thật rằng tôi phải đào thoát từ cuộc sống của một tên găng-tơ. Tôi tự hào về nơi tôi sống và những gì cha mẹ tôi cung cấp cho tất cả chúng tôi.”

“Nhưng mọi người đã nghĩ là tôi điên cuồng khi theo đuổi giấc mơ này. Ở trường, tôi nhớ là tôi đã hoàn thành một bài viết về công việc mà tôi muốn trong tương lai. Tôi trả lời là cầu thủ bóng đá và giáo viên đã nói với tôi rằng đó không phải là một nghề nghiệp. Bà nói với tôi rằng chỉ một trong mỗi 300 đứa trẻ có khả năng trở thành cầu thủ bóng đá. Và bà ấy hỏi, ‘Em có nghĩ là em sẽ là một trong số đó?’ Và tôi nói, ‘Vâng, em tin vậy’. Và những đứa bạn cùng lớp đã nhìn và cười tôi. Tôi mặc kệ họ.”

Mặc dù đã được ve vãn bởi hệ thống đào tạo ở Paris St Germain, phải đến tuổi 17 anh mới thật sự được chú ý đến.

“Tôi là một tiền đạo chơi trong một giải đấu được tổ chức bởi trung tâm thể thao của thành phố,” anh kể.

“Đã có một người Italia ở đó và ông ấy hỏi tôi nếu tôi muốn đến Torino thử việc. Họ bấy giờ đang ở Serie B.”

“Tôi đưa cho ông ấy số điện thoại và ba ngày sau đó ông ấy điện và nói chuyện với mẹ tôi. Bà nói, “Không được, chúng ta không hề biết người đàn ông này là ai cả”. Nhưng rồi người anh của tôi đáp lại, “Patrice cũng không làm gì cả, hãy để cho em ấy đi”.

“Tôi dành 10 ngày ở đó, họ đề nghị tôi ở lại như là một thành viên của đội trẻ. Nhưng sau đó tôi được tiếp cận bởi một tuyển trạch viên từ Marsala, một đội bóng từ Sicily ở giải hạng Ba, và ông ta trao cho tôi cơ hội để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông ấy nói tôi sẽ nhận được một căn nhà, và tôi chấp nhận. Tôi nhớ lúc đến trại tập luyện, mặc bộ đồng phục vào và nhìn vào gương. Nó giống như thiên đường.”

“Cho đến ngày hôm nay, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi có trong bóng đá. Không phải là chiến thắng Premier League hay Champions League mà là chính là giây phút đó, khi tôi 17 tuổi và tôi cuối cùng đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã thực hiện được giấc mơ. Tôi đã chứng minh mọi người đã sai. Đó là một CLB rất tốt. Giống như là một đại gia đình. Tôi là kẻ da đen duy nhất trong CLB và đã có người xin chụp ảnh với tôi bởi vì họ chưa từng thấy một anh chàng da đen. Nhưng tôi có thể đi dọc xuống đường và sẽ được mọi người mời vào ăn một bữa cơm.”

Từ Marsala anh giành một thời gian ngắn ở Monza và rồi đến Nice, nơi mà anh đã tiếp nhập vai trò hậu vệ trái lần đầu tiên.

“Đó là trận đấu đầu tiên của tôi ở CLB đó và tôi chơi bên cánh trái khi mà hậu vệ trái bị chấn thương,” anh cho hay.

“HLV Sandro Salvioni đề nghị tôi chơi ở đó và rồi bảo là tôi sẽ tiếp tục trụ lại vị trí đó trong trận đấu tiếp theo, với Strasbourg. Tôi đã nói không, và rằng tôi là một tiền đạo. ‘Nếu anh muốn ra sân thì anh phải chơi ở đó.’ HLV nói, và vì thế tôi phải chấp nhận.”

Nice đã thăng hạng mùa đó, với Evra được tôn vinh là hậu vệ trái xuất sắc nhất ở Ligue 2.

“Chúng tôi đã vô địch giải hạng Nhất và rồi tôi được ký hợp đồng bởi Monaco và Didier Deschamps”.

“Tôi vẫn muốn chơi tiền vệ trái nhưng Deschamps nói, ‘Không, cậu là một hậu vệ giỏi’. Và tôi được bầu là hậu vệ trái xuất sắc nhất mùa giải đó luôn. Chúng tôi chơi tốt, đi đến trận chung kết Champions League mùa giải 2004; cùng năm tôi được gọi vào ĐT Pháp.”

Ở Monaco, cá tính sôi nổi của anh đã bắt mắt hoàng tử Albert và các đồng đội của Evra rất ngạc nhiên trước tình bạn này.

“Họ không thể tin là hoàng tử Albert nhắn tin cho tôi,”

“Nhưng chúng tôi là bạn tốt, và trước trận chung kết Champions League anh ấy hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng cho cha của anh ấy. Buồn thay chúng tôi đã thua và hoàng tử Rainier qua đời trong năm tiếp đó, nhưng tôi đã dành tặng chiến thắng Champions League 2008 cho ông ấy.”

Không phải rằng Evra đã mãi mãi mất đi cội người của mình; với đặc tính của mình. Trong tâm trí của mình, anh sẽ luôn là một đấu sĩ từ đường phố. Một người lúc nào cũng đầy nhiệt huyết.

“Tôi vẫn còn rất nóng nảy,” anh thổ lộ.

“Và tôi thừa nhận rằng thỉnh thoảng tôi không kiềm chế được. Bạn có thể nói về vụ ẩu đả với người chăm sóc sân ở Chelsea như là một ví dụ, cho dù tôi nghĩ là tôi đã kiềm chế được một chút đỉnh.”

“Có vẻ như mỗi lần thi đấu với Chelsea sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Nhưng thật ra, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi thích được thi đấu với Chelsea và tôi muốn giành chiến thắng, bởi vì họ là đối thủ chính cho những chiếc cúp. Nhưng tôi cũng tôn trọng Chelsea.”

“Tôi nhớ Eric Cantona có nói rằng mặc dù anh ấy không thể kiềm chế sự bồng bột của mình, nhưng anh ấy sẽ không là một cầu thủ được nhớ đến mà không có nó. Tôi cũng như thế. Tôi cần một chút lửa trong mình.”

“Nhưng tôi không phải là một kẻ xấu. Khi vào bóng, tôi chủ ý đoạt bóng. Không bao giờ muốn làm hại ai cả. Điều này giải thích tại sao tôi đã tức giận với những gì Fabregas là cuối mùa giải năm ngoái. Và nó có lẻ cũng giải thích tại sao tôi bình luận rằng Arsenal giống như những đứa trẻ. Tôi phẫn nộ với pha vào bóng. Nếu bạn muốn làm đau ai đó, bạn mời họ ra ngoài đường, ra khỏi sân bóng, mọi người và trọng tài. Chỉ tôi và anh. Bạn không chủ ý làm hại mọi người trên sân.”

Đối với Evra vấn đề đơn giản là sự tôn trọng. Anh tôn trọng Ashley Cole là một hậu trái tài năng khác, ngay cả khi anh một lần nữa được bầu là cầu thủ chơi hay nhất ở vị trí của mình ở Premier League bởi các đồng nghiệp.

Nhưng trên tất cả, anh tôn trọng United. CLB, các đồng đội – cả quá khứ và hiện tại, và HLV. Anh chưa bao giờ tự hào hơn trong bốn năm ở CLB khi Ferguson lần đầu tiên đề nghị anh làm đội trưởng. “Điều làm tôi hài lòng nhất không phải là được làm đội trưởng, mà là các đồng đội đều rất hài lòng cho tôi,” anh nói.

“Từ giây phút tôi đặt chân lên đây, nó cảm giác như đây là định mệnh của tôi, bởi vì chỉ khi tôi trở thành cầu thủ của United tôi mới tìm thấy được bản chất thực sự của mình. Nơi này hợp với cá tính của tôi. Mọi người ở đây đều thuộc cùng “tần số” với tôi và tôi đã được là chính mình.”

myM.U (theo Dailymail)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage