Ở Nhà Hát, Bông TuLip Thép Ấy Vẫn Nở

1043
 (MUSVN) – Hợp tan vốn dĩ vẫn là chuyện bình thường của cuộc sống này. Người đến rồi người đi, để lại những cảm xúc khác nhau cho cả người trong cuộc lẫn những kẻ đứng ngoài. Kẻ hả hê, người tiếc nuối. Hôm nay cũng là một ngày của sự chia tay như thế khi Louis van Gaal nói lời chia tay sân Old Trafford.
van1
Cá nhân tôi sẽ không nói về những kỉ niệm buồn nữa, vì sự nghiệp của ông ở Manchester United đã nếm trải quá nhiều chỉ trích rồi. Ở đây sẽ chỉ có khí chất, sự tận tụy, nụ cười và cả những nét hài hước của một bông tulip nở muộn ở Nhà Hát Của Những Giấc Mơ.
Khí chất của người Hà Lan
Hãy nhớ đến những buổi phỏng vấn sau trận đấu, hãy để ý đến từng câu mà Van Gaal nói mỗi khi có vô vàn các câu hỏi đá xoáy xoay quanh vấn đề của đội bóng, của cái ghế ông đang tại vị. Ông vẫn hiên ngang, vẫn sẵn sàng đáp trả tất cả, bởi ông còn ngồi đây là còn cơ hội cho ông dìu dắt đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Những khó khăn của đội bóng, ông và ban huấn luyện là người biết rõ nhất. Khoan nói đến chuyện đúng sai hay bất hợp lí trong triết lí của ông nhưng rõ ràng nói ông là người độc đoán hẳn là quá bất công rồi. Đất nước Hà Lan nổi tiếng với sự dân chủ, đôi khi dân chủ một cách kỳ quái. Van Gaal cũng là một người Hà Lan như thế, ông luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Khác biệt chỉ là ở chỗ, ông luôn biết cách làm rõ ai là người quyết định sau cùng mỗi khi có tranh cãi. Cái khí chất của ông khác hẳn với Moyes – Người Được Chọn. Sau tất cả, ông vẫn giữ được sự kiên định, không nghiêng ngả, không lo sợ, vẫn quyết tâm chèo lái con thuyền Man Utd vốn dĩ đã bấp bênh sau thời đại của Moyes.
Sự tận tụy ở nơi không có chỗ cho tư duy chiến thuật
Ở Anh, nơi có nền bóng đá không quá đề cao tư duy chiến thuật, các huyền thoại đều lên tiếng chỉ trích rằng dưới thời van Gaal, Man Utd không còn bản sắc như khi Sir Alex còn tại vị. Nhưng trên nguyên tắc, việc phòng ngự kín kẽ mới là điều lớn nhất cho đội bóng vào thời điểm này, ông mang về thành tích tốt nhất của Man Utd trong mùa giải này với chỉ 35 lần để lọt lưới – tốt nhất ở EPL năm nay. Cái quan trọng ở đây là việc ghi bàn, là cách các cầu thủ triển khai tấn công thì lại được quyết định bởi tài năng của các cầu thủ. Và khi đó, ngay cả van Gaal hay bất cứ HLV nào khác chỉ có thể giúp chứ không thể huấn luyện. Sự khác biệt giữa ông và bóng đá Anh chính là ở chỗ đó. Ông vẫn tâm huyết xây dựng một đội bóng thành công một cách hệ thống chứ không nhờ một hai cá nhân kiệt xuất. Khai thác khoảng trống, phối hợp nhóm là cách ông muốn hướng tới. Chính vì thế mà có sự khác nhau trong quan điểm của người Hà Lan và bóng đá Anh hay nói đúng ra là khán giả của Ngoại hạng Anh. Hơn nữa, việc sử dụng những vị trí không sở trường để chám vào chỗ trống do những ca chấn thương liên tiếp trong cả mùa giải để lại cũng khiến ông đau đầu. Nhưng cuối cùng, trong cái khó đó lại bước ra những gương mặt mới, những tài năng trẻ hứa hẹn tương lai. Với ông, hay với những con người luôn hướng vào mặt tích cực của đội bóng, đó là một thành công.
Có một người Hà Lan đáng yêu như thế
Sự nghiệp cầm quân của ông đã chứng minh một điều: Không hài hước, không phải van Gaal. Ông không phải tuýp người lạnh lùng một cách nguy hiểm. Hơn nữa, ở cái độ tuổi đã toan về già, chắc hẳn ông cũng không muốn bản thân phải ngập trong những lo toan, đăm chiêu của những áp lực. Ông vẫn thường trực nụ cười ấm áp dành cho các cổ động viên, dành cho những người thiếu may mắn trong trung tâm người khuyết tật, dành cho các học trò của mình trên sân tập… Có khi đó là điệu cười nhếch mép dành cho những nhà báo “hết sức có tâm”, khi thì lại là nụ cười vỡ òa cảm xúc trong những trận thắng quyết định, rõ ràng ông mới là người muốn chiến thắng hơn ai hết, vì cái ghế của ông, vì mục tiêu lớn ông đặt ra trong sự nghiệp cầm quân của mình. Không ít lần, ông đã bỏ mặc cái ghế trên băng huấn luyện để ăn mừng cùng người trợ lý, chạy xuống sân như một cậu bé con được thưởng quà, ông thậm chí còn vất đi cả thứ sĩ diện của một vị HLV uy nghi để ngã lăn ra phân bua với trọng tài. Chưa bao giờ tôi thấy người Hà Lan đáng yêu đến vậy.
sma
Smalling chắc cũng không thể nào quên cái nhầm lẫn vô hại mà hài hước của người thầy khi ông liên tục gọi anh là Mike thay vì Chris. Người thầy của anh, người đã ở phía bên kia của sự nghiệp cầm quân nhiều khi vẫn hài hước như vậy, vẫn lạc quan và đầy khí chất, đặc biệt trong bài phát biểu cảm ơn người hâm mộ trong ngày cuối cùng trên SVĐ Old Trafford. Mặc cho xung quanh ông chỉ có tiếng huýt sáo, tiếng boo phản đối nhưng tiếng ông cất lên vẫn rất hào sảng và bình tĩnh, ông muốn tri ân người hâm mộ, tri ân sự ủng hộ không điều kiện của họ bằng lời hứa đanh thép nhất về một danh hiệu cuối cùng đội bóng của ông có thể bù đắp cho họ. Và sau cùng, ông đã không thất hứa…
Bông tuy líp thép ấy là thế đó, có lẽ ông chỉ sai một bước đi trong sự nghiệp, đó là ông không dừng đúng lúc giống như những người đồng nghiệp của ông trước đó, đơn cử như Sir. Cho dù người ta có nói gì đi chăng nữa, ông vẫn là ông, vẫn có thể ngẩng cao đầu rời Nhà hát với chức vô địch FA với luồng sinh khí của những Jesse, Marcus, Fosu-Mensah,…
Chào tạm biệt ông, bông tulip nở muộn…
van2
“Cuộc đời là chuỗi hợp tan
Miền đất hứa đã không thuộc về van Gaal
Tất cả chỉ còn là kỉ niệm đẹp
Xin trả cho ông ánh nắng vàng…”
Vic (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn
Liên hệ hợp tác: bac.musvn @manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage