Nụ Cười Na Uy

197
(MUSVN) – Bán đảo Scandinavi và đất nước Na Uy gợi cho mỗi người trong chúng ta hình ảnh những núi tuyết dài vô tận, những cô bé cậu bé mặc sức nô đùa với những chiếc ván trượt, những cánh rừng đặc hữu mùa đông, những suối nước nóng nổi tiếng… Một Na Uy êm đềm. Một Na Uy được cả thế giới công nhận là nơi có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới. Tuyết lạnh, nước nóng và rừng Na Uy bạt ngàn đã sinh ra anh.

Anh không sinh ra ở thành Manchester và không trưởng thành từ lò đào tạo của Quỷ đỏ, nhưng anh có cái gì đó rất Quỷ đỏ từ trong con người anh. Lặng lẽ, thảnh thơi, mà vẫn quyết liệt với từng cơ hội nhỏ. Một con suối nước nóng tràn trề năng lượng trên một núi tuyết lớn. Như người Nauy luôn hài lòng và dành thời gian tận hưởng tất cả những điều cuộc sống đem đến, thư thái để đón cơ hội phía trước. Trải nghiệm và duy trì một trái tim nóng.

Hiếm khi người ta thấy anh cáu! Anh phải cười, vì khi đó anh là Ole. Anh không thấy khó chịu khi phải đóng vai trò thứ hai hoặc thứ ba. Những bước chạy vẫn nhanh và đều cho dù đội nhà có thua hay đó là những phút thứ 90+4. Anh trải nghiệm những điều đó bằng sự thư thái. Anh cười.

Người ta thấy anh nghiêm túc trong cả tập luyện và thi đấu. Người ta cảm nhận ở anh một trái tim nóng đập những nhịp chậm và “giằn tiếng”. Con suối nước nóng chảy giữa núi băng. Lặng lẽ nhưng căng tràn năng lượng. Anh cười

Ole trong con mắt của Fan Quỷ đỏ có lẽ là nốt lặng. Nhưng nốt lặng là một phần của bản nhạc và nốt lặng nhiều khi là điểm nhấn của một khúc ca hùng tráng. Để đến khi anh nói lời chia tay, ai đó sực nhớ rằng, nếu không có nốt lặng đó có lẽ đã … rất khác. Tôi vẫn thấy anh cười.

Anh hiếm khi là tâm điểm ở Old Trafford, có lẽ Nou Camp năm 1999 là khoảng khắc duy nhất anh tận hưởng trải nghiệm tâm điểm. Anh là diễn viên phụ khi Nhà Hát có được “ngôi sao hành động” Eric King và một Mark Hughes có biệt tài với những cú “xe đạp chổng ngược”, anh là diễn viên phụ bên cạnh cặp “Men in Black” Yorke-Cole ở Old Trafford, anh vẫn thủ vai phụ khi chàng diễn viên Van Goal đến từ xứ sở Hoa Tulip là kép chính ở Nhà Hát… Nhưng anh hiểu vai diễn của mình, anh trân trọng nó và đơn giản hóa nó một cách vui vẻ, tận hưởng và hoàn thành từng suất diễn của mình với những tràng pháo tay từ khắp khán đài. Một cái kết đầy chất văn học mà chẳng cổ động viên nào của MU muốn, chấn thương đầu gối đã khiến anh phải lùi xa ánh đèn sân khấu xanh. Có lẽ người anh hùng luôn phải xuất hiện cùng những bi kịch, trắc trở. Và rồi một lần nữa, Nhà Biên Kịch tài ba nhưng rất cá tính mang tên “Số phận” lại giao cho anh vai diễn mới ở Nhà Hát. Anh gắn bó với môi trường trẻ trung như chính con người anh. Huấn luyện đội B của Quỷ đỏ là vai diễn dù ngắn nhưng là minh chứng cho sự trân trọng của Đạo diễn vĩ đại Alex Ferguson với con người Ole. Oscar danh tiếng đã không quên vinh danh những diễn viên phụ trong thành công của mỗi tác phẩm điện ảnh thì Old Trafford cũng có giải “diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho nụ cười Ole. Giải thưởng đến từ hội đồng giám khảo gồm hàng triệu trái tim United.


Mái tóc xoăn vàng, khuôn mặt trẻ thơ, nụ cười tươi như hoa, nhân cách lớn trong dáng người thư sinh… Ole lý giải sự vĩ đại của Manchester United một phần vì lịch sử nơi đây luôn có những nhân cách lớn như anh.

Nụ cười mỉm, ánh mắt trìu mến, một cái gật đầu khẽ và những tiếng vỗ tay… Ole sẽ mang theo “bức tượng Oscar” đó khi rời Old Trafford từ mỗi Manucian. Nhắc đến tên anh, một cảm giác hài lòng, yên tâm, tin tưởng và trân trọng trong trái tim của mỗi Fan Quỷ đỏ. Xin anh hãy luôn cười, con suối nước nóng vẫn róc rách âm thầm tỏa nhiệt trên băng tuyết…

Tobie (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage