[Phỏng Vấn] Paul Scholes: Mourinho, Pogba Và Một Mùa Giải Vô Định Của Man United

13726

(MUSVN) – Sáng sớm thức dậy và bài báo đầu tiên mà tôi (người dịch) đọc là một bài phỏng vấn rất hay mà ESPN dành cho Paul Scholes. Tiêu đề ở trên chỉ để câu view, tôi tôi trọng bài báo gốc nên để nguyên nội dung của nó.

“Tôi luôn nói những điều tôi tin tưởng,”, Paul Scholes giải thích như vậy trong một buổi cà phê sáng sớm ở Manchester, vài ngày sau khi những bình luận của anh bay từ truyền hình lên trang nhất của các tờ báo. “Tôi không phải kẻ dựng chuyện và tôi cũng không giỏi che giấu cảm xúc”.

“Nếu ai đó hỏi tôi, tôi sẽ cho họ biết quan điểm của mình bất kể nó đúng hay sai. Tôi chỉ là một người hâm mộ United bị thất vọng, một ông bố của một cậu nhóc đi theo đội bóng cả sân nhà lẫn sân khách. Con trai tôi là một fan cứng của United, một đứa phát cuồng và leo lên xe bus đi khắp nơi theo đội bóng. Tôi thường cố nói chuyện với nó về vài khía cạnh của các trận đấu nhưng nó không thể nhớ hết những thứ đó được, điều mà lại trở thành điểm tốt ở giai đoạn này. Lũ trẻ làm tôi thấy buồn cười, đám bạn của con trai tôi ấy. Khi mà kết quả bốc thăm (Champions League) được công bố, chúng mong muốn đội bóng tiến càng xa càng tốt, bởi có thể thì những ngày chúng được đi xa sẽ kéo dài hơn. Là một cầu thủ, bạn luôn nghĩ đến điều tích cực.”

“Bản thân tôi vừa là một cổ động viên, một gã bản địa, tôi luôn luôn mang theo văn hóa của fan cuồng United khi theo dõi các trận bóng. Đi tới Old Trafford có cảm giác như là một nhiệm vụ trọng đại, và những trận đấu luôn có điều gì đó kỳ quặc. Một trong những trận bóng đầu tiên tôi được xem là đi cùng bố và đó là trận đấu với Chelsea, một trận đấu mà người ta chiến nhau cả trên khán đài. Tôi sợ đến vãi c*t ra quần, bố tôi phải ôm chặt lấy tôi và chúng tôi chuồn lẹ. Hôm đó tôi bị mất một chiếc giày.”

  • Anh có còn gặp bạn bè nào mà ngày xưa cùng anh đi xem bóng đá chứ?

Không hẳn, tôi phải rời khỏi môi trường đó. Hồi đấy tôi thấy mình nhậu suốt từ thứ 5 cho tới Chủ nhật, có lúc nhậu luôn cả vào ngày thứ 2. Tôi uống rượu vào buổi tối trước khi thi đấu. Tôi sống trong một văn hóa mà mọi người đi xem bóng đá với chai rượu kè kè, họ uống rượu trên đường đến sân bóng và uống luôn cả trên đường về. Đó là văn hóa cổ vũ của tầng lớp lao động. Tôi biết điều đó vẫn đang tiếp diễn vì vài người bạn của tôi vẫn đến cổ vũ. Tôi thích đi cùng họ, để làm một cổ động viên bình thường, nhưng tôi không cho rằng đó là điều dễ dàng.

Đó không phải là môi trường cho bạn khi bạn là một cầu thủ. Tôi đã được gọi lên tuyển Anh và tôi nhớ khi ấy tôi đã tự nhủ “Mình phải biến khỏi cái thứ này”. Tôi đã nhậu, đã bị quá cân. Tôi cần phải gọn gàng hơn, do vậy mà tôi phải rời khỏi nơi mà các bạn tôi vẫn đang sống ổn.

  • Và anh thân thiết với những đồng đội của mình, những người mà anh vẫn chơi cho tới ngày nay.

Gary (Neville), Phil (Neville), (David) Beckham, Nicky (Butt). Chúng tôi rất thân thiết. Phòng thay đồ là một nơi tuyệt vời cho những cầu thủ trẻ trở nên chuyên nghiệp. Bạn sẽ có những người bạn như Ben Thornley, một cầu thủ ngon lành ở phòng thay đồ. Hồi ký của anh ấy mới được xuất bản, và đọc tuyệt vời lắm.

Ben cực kỳ nhanh, chuẩn xác và luôn sẵn sàng để đánh bại mọi đối thủ. Ký ức tuyệt nhất của tôi về Ben là khi cậu ấy vượt qua đến 5 đối thủ và nã một cú rách lưới vào đội Hearts ở giải trẻ Milk Cup. Cậu ấy từng là cầu thủ hàng đầu.

Thật cay đắng là cậu ấy đã dính một chấn thương tệ hại. Anh không biết được cậu ấy giỏi đến mức nào đâu, tôi thì đã luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu. Ben rất đáng tin cậy và có thể gánh được áp lực thay bạn. Cậu ấy cũng nhỏ thó như tôi, nhưng nhanh hơn tôi nhiều. Cậu ấy chơi tốt cả hai chân luôn.

Sự nghiệp của Ben cũng ổn những lẽ ra nó phải rực rỡ hơn nếu không có chấn thương đó. Cậu ấy không gặp may và điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng tôi. Vì điều này mà chúng tôi luôn được bảo rằng hãy tận hưởng niềm vui chơi bóng. May mắn chiếm một phần khổng lồ trong bóng đá.

Tôi là đứa phát triển chậm nhất. Ben thì đã có thành công từ đội trẻ lứa 1992 —  Chỉ có mỗi (Ryan) Giggs là có thể cạnh tranh được. Cả hai đều được thi đấu. Tôi chậm hơn, gầy hơn và không nhanh nhẹn. Tôi từng chơi trung phong. Sau đó thì tôi cứ ở đó (đội trẻ) và nhìn bạn bè mình được đôn lên đội một. Ở tuổi 18, 19 tôi chơi ở đội dự bị và chơi chán chết. Nhưng bạn luôn cần một chút may mắn và một cơ hội đến đúng lúc. Chúng đến với tôi, còn Ben thì dính chấn thương.

Chấn thương của Ben hồi đó là có thể điều trị được nhưng những thứ mà chúng tôi từng có thì ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều so với hiện tại. Giờ thì bạn sẽ chấp nhận ngồi ngoài 6 hay 7 tháng. Vật lý trị liệu ngày nay thì quá tuyệt diệu. Hồi những năm 1990, nếu bị chấn thương thì cứ xác định là chỉ được ngồi trên bàn massage. Không có một cái bể để tái tạo năng lượng đâu. Phòng gym thì bé tẹo. Tất cả những thứ đó đều khác rồi.

  • Và United đã trải qua những thay đổi lớn kể từ khi anh giải nghệ. Anh cảm thấy thế nào với đội United hiện nay?

Tôi ghét phải ăn mày dĩ vãng, nói rằng chúng tôi đã thế này thế kia. Khi tôi nhìn vào đội hình hiện tại, tôi không tin là họ thiếu chất lượng. Tôi cho rằng họ thiếu một vài vị trí thực sự đẳng cấp, kiểu như những đội khác đang sở hữu

  • Vị trí nào?

Một cầu thù kết nối tuyến tiền vệ với hàng tiền đạo.

  • Kiểu như Luka Modric?

Vâng, một cầu nối và có thể thêm một người  kiểm soát hàng tiền vệ. Hai vị trí này khác nhau. Người làm vai trò kết nối cần phải có khả năng chuyền bóng giỏi và tạo ra nhiều cơ hội.

  • Như anh?

Tôi chỉ làm được tí tẹo. Tôi đang nghĩ tới (Kevin) De Bruyne, (Eden) Hazard hay David Silva nhiều hơn. Chúng tôi có Jesse (Lingard) có thể chơi được tương tự, nhưng cho đến giờ thì chả ai biết được chính xác đâu là vị trí tốt nhất của cậu ta. Juan Mata có đủ hết những phẩm chất cần thiết nhưng HLV lại bảo cậu ta chơi rộng bên biên phải. Cậu ta chả bao giờ chơi nổi ở chỗ đó cả. Tôi từng thế rồi, bị đẩy ra biên, và tôi ghét như vậy. Tôi luôn muốn chơi ở giữa sân, ngay tại những điểm nóng và tốc độ không phải là điểm cốt yếu.

Phần còn lại của đội ổn. (Anthony) Martial và (Marcus) Rashford là hai tài năng thực sự. Họ cần phải tự tin hơn và rồi … Tôi thực sự sợ cái hiện thực rằng những cầu thủ xuất chúng bị bán đi và tỏa sáng ở CLB khác. Tôi đang thấy điều đó đến với Martial.

  • Theo anh thì Martial giỏi nhất ở vị trí nào?

Bên cánh trái, nhưng rất khó cho cả cậu ta và cả Rashford nữa vì cứ mỗi khi họ thi đấu thì có thể họ chưa tỏa sáng ngay để rồi lại bị ngồi dự bị 3 đến 4 trận kế tiếp. Khi mà cả đội chơi tệ, họ phải lùi sâu và rồi bị đá khỏi đội hình. Họ không được thi đấu liên tục để duy trì phong độ. Điều này thật đáng chán.

  • Alexis Sanchez thì sao?

Tôi biết cậu ta là một cầu thủ giỏi nhưng tôi chưa từng coi cậu ta là một cầu thủ của United. Tôi thấy đây là một cầu thủ ích kỷ, chỉ chơi vì chính bản thân mình. Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần cậu ấy, đặc biệt là với một đống tiền như thế. Giờ thì làm thế quái nào để thoát khỏi cậu ta được, khi mà cậu ta đang lãnh mức lương khủng như vậy. Bản hợp đồng này xảy ra có lẽ chỉ để ngăn không cho Man city ký được với cậu ta.

Tôi có cảm giác rằng cầu thủ nào đến đây cũng trục trặc. Chúng ta có thể mua Lionel Messi cũng được nhưng cậu ta cũng sẽ mắc kẹt với đội hình này thôi.

  • Anh nghĩ thế nào về công tác chuyển nhượng của Manchester United?

Tôi không thích cách mà Mourinho đề cao tay trinh sát của West Ham sau khi họ hạ nhục ta và rồi lại chúc mừng hắn khi phát hiện ra (Issa) Diop. Đó là một sự sỉ nhục dành cho những người tuyển dụng của chính ông ta. Nếu anh làm trinh sát cho United ở thời điểm này, anh làm thế quái nào để biết được mình cần săn dạng cầu thủ nào khi mà nhà quản lý thay đổi đội hình của ông ta hàng tuần và sơ đồ thì biến động suốt ngày? Đâu là những chỉ dẫn anh muốn? Đó hẳn là một công tác bất khả thi

  • Jose Mourinho từng là một HLV lớn.

Ông ta vẫn thế mà, tôi nghĩ ông ta vẫn là một HLV lớn, nhưng tôi không hiểu tại sao ông ta cứ đẩy cầu thủ ra xa mình. Người ta nói về 10 trận đầu tiên của mùa nay y như mùa trước. Chúng ta về nhì chỉ vì chúng ta có một thủ môn kỳ diệu. Chẳng dễ dàng gì để kiếm được một thủ môn giỏi như thế. (David) De Gea không giữ được phong độ đó, năm ngoái cậu ta cứu thua rất nhiều.

  • Anh cho rằng trường hợp của Martial và Rashford rất khó khăn. Với các hậu vệ có thế không?

Có chứ. Bốn hậu vệ bị thay đổi hàng tuần và điều này lại có thể hiểu được vì lần nào vào sân thì họ cũng mắc lỗi. Tôi nghĩ Chris (Smalling) là hậu vệ giỏi nhất của CLB, khó bị vượt qua nhất dù rằng cậu ta nên kiểm soát bóng tốt hơn.

Eric Baily? Chúng ta không thể đánh giá nổi vì cậu ta chấn thương suốt. Cứ vào rồi lại biến mất. Bạn cần có bộ tứ ổn định. Nghĩ về những đội hình giỏi nhất của United mà coi. Chúng ta có (Rio) Ferdinand và (Nemanja) Vidic, (Jaap) Stam và (Ronny) Johnsen, (Steve) Bruce và (Gary) Palister. Họ được chơi suốt, rất ổn định. Điều đó không có ở đội hình này.

  • Luke Shaw là một điểm sáng hiếm hoi ở mùa giải này …

Cậu ấy đã từng … sau khi mất hút 2 năm trời. Tôi luôn luôn thích cậu nhóc này, và luôn cảm thấy rằng cầu ta sẽ trở thành một trong những hậu vệ trái giỏi nhất. Tôi không biết cậu ta nhưng có vẻ như chúng ta đã phí tiền vì trường hợp này. Giờ thì cậu ra được chơi bóng dàng tuần. Từ đầu mùa đến giờ rất ổn. Cậu ta chưa đến mức tuyệt hảo, nhưng mà nghĩ lại thì có cầu thủ nào của đội chúng ta tuyệt hảo đâu.

  • Liệu vấn đề của United có trần trọng hơn chỉ vì người ta thấy Liverpool và Man City đang cực hay?

Điều này chẳng khác biệt gì những đúng là nó như thế. United giờ giống hệt Liverpool của nhiều năm trước. Chúng ta đang mắc phải những sai lầm mà họ từng có.

  • Một thập kỷ trước, United là nhà vô địch nước Anh và châu Âu đấy.

Và hồi đó chúng ta cười khẩy vào họ, mỗi khi họ đổi HLV và cầu thủ, họ chẳng làm điều gì đúng cả. Giờ thì chúng ta đang trở thành Liverpool và Man City đó đấy.

Tôi có cảm giác rằng cầu thủ của hai đội đó đang nhìn chúng ta và cười vào mặt chúng ta, theo đúng kiểu mà ta làm nhiều năm trước. Giờ, khi nhìn lại con đường của họ thì họ đang làm đúng. Họ mang về những nhà quản lý hàng đầu thế giới. Họ có những nhân sự chuyên trách việc tuyển dụng. Họ có hệ thống chiến thuật ổn định để chơi hàng tuần.

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với họ. Và những trinh sát của họ cũng dễ dàng làm việc khi biết chắc rằng đội hình họ đang chơi là 4-3-3 và họ cần tuyển dụng vị trí nào. Quá dễ để thấy rằng người phụ trách tuyển dụng ở Man United chẳng thể nào làm tương tự được.

Chừng nào Jose chưa rõ đường đi nước bước, tôi không biết nữa bởi cấu trúc hiện tại tệ quá, thì chừng ấy United còn phải lăn lộn khắp nơi.

  • Tình huống hiện tại của Mourinho có cứu vãn được không? Liệu các cầu thủ có chơi vì ông ấy?

Đây là câu hỏi khó vì tôi chưa từng chơi ở đội nào, dù là ở Man United hay ở tuyển Anh, ra sân với tư tưởng đá đít HLV cả. Tôi không ra sân và nghĩ rằng mình sẽ không cố gắng. Tôi không nói rằng các cầu thủ hiện tại của United làm vậy nhưng điều ong tiếng ve đến nhiều tới mức tôi dần dần tin rằng điều này là có thể. Bản thân tôi có cả đống trận chơi tệ hại, nhưng không bao giờ đó là mục đích cả.

Điều lớn nhất ở United là nỗ lực và thái độ. Khi bạn nhìn lại trận đấu với West Ham, có cảm giác rằng những bản hợp đồng lớn nhất không chơi vì Jose. Nhưng tôi thì tôi sẽ không sa thải ông ấy đâu. Tôi hy vọng rằng tình huống này vẫn còn cứu vãn được. Tôi mong Jose chứng tỏ với mọi người thấy lý do ông ấy là một HLV vĩ đại. Hiện tại, chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà bóng đá mang đến cho ông ấy.

  • Sẽ tuyệt lắm nếu ông ấy làm được.

Đó là điều kỳ diệu. Liệu có khả năng không? Tôi không biết nữa.

  • Anh biết rõ về Jose Mourinho chứ?

Không hẳn, chỉ biết khi tôi thi đấu chống lại ông ấy thôi. Tôi rất thích xem các buổi phỏng vấn ông ta, sự quái dị của ông ta. Tôi cho rằng ông ta từng cực kỳ tuyệt vời, nhưng Jose đó chết rồi. Giờ chúng ta chỉ có một Jose rên rỉ, làm bạn thất vọng. Ông ta rên rỉ về cầu thủ của mình và những cầu thủ ông ta không có. Cứ nhìn xem ông ta đang có gì. Ông ta nói với thiên hạ rằng mình là HLV giỏi nhất. Ông ta nên chứng tỏ điều đó đi.

Ông ấy đâu có phải không được tiêu xài. Ông ấy có cả đống gia tài đề mua sắm và chính ông ta mua về những cầu thủ hiện nay đấy chứ. Ông ta sắm hai trung vệ và cả hai đều đang không đủ giỏi. Nếu ông ta cho rằng họ không đủ giỏi, ông ta nên huấn luyện họ và làm cho họ giỏi hơn.

  • United giờ không còn là một CLB bóng đá, nó giống cỗ máy kiếm tiền hơn.

Chính xác. Có cảm giác là họ đã mất đi điều quan trọng nhất của một CLB bóng đá. Điều này đang diễn ra trên sân cỏ. CLB rất giỏi kiếm tiền, nhưng điều đó sẽ tiếp diễn bao lâu nữa nếu cầu thủ vẫn chơi tệ?

  • Rất nhiều tiền đã được chi cho Pogba. Cậu ta đã cống hiến đủ cho United chưa?

Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ, 25 phải không? Cậu ta làm được vài điều đặc biệt trên sân cỏm một đường chuyền đẹp hay một pha qua người. Rồi 5 phút sau cậu ta lại làm gì đó tệ hại, cứ như thể não của cậu ta bị tắt đi vậy. Cứ như thể mọi thứ đều xoay quanh cậu ta thôi vì cậu ta chỉ làm mỗi một việc là khoe mẽ. Đây là điểm khiến cậu ta trở nên dễ đối phó, bởi bạn biết chắc rằng cậu ta sẽ lại dở chứng. Ở trận đấu với Wolves, cậu ấy có một cú chạm bóng đẹp tuyện cho Fred và ngay sau đó là một cú ngớ ngẩn mất bóng ngay trung lộ và dẫn dến bàn thua. Bạn có thể tổng kết về cậu ta như thế.

Chúng ta chưa bao giờ thấy điều đó ở Juventus, bởi Pogba chỉ là một chú cá nhỏ ở đó. Quanh cậu ta là ai? (Gianlugi) Buffon, (Andrea) Pirlo, (Leonardo) Bonucci, (Giorgio) Chiellini, (Claudio) Marchisio: họ toàn là những cầu thủ giỏi và đầy kinh nghiệm. Tôi yêu đội hình đó, đặc biệt là Pirlo và cách mà anh ấy kiểm soát trận đấu một cách hoàn toàn thư thái. Pogba chỉ là một phần nhỏ trong một đội hình vĩ đại. Cậu ta về United và ở đây chẳng có ai kiểm soát cậu ta như ở Juventus.

  • Romelu Lukaku thì sao?

Tôi không chắc là bạn sẽ có bao giờ vô địch với một cây ghi bàn như anh ta. Tôi không nghĩ anh ta đủ giỏi để chơi bóng bên ngoài vòng cấm. Tôi cũng không chắc là anh ta làm việc đủ chăm chỉ nhưng phải ghi nhận là anh ta vẫn còn trẻ và đã ghi rất nhiều bàn thắng. Nhanh và khỏe nhưng Lukaku là một trong số những cầu thủ của United bị mất đi sự tự tin. Tôi cho rằng cậu ta không nhận ra rằng mình có thể tiến bộ tới mức nào. Cậu ta cần sự hỗ trợ, nhưng đâu có ai khác ở United có thể chơi trung phong.

  • Martial, Rasford …

Có thể, nhưng họ có vẻ ổn hơn khi dạt biên. Và họ đang bị HLV làm mai một. Chúng ta từng có tới 4 trung phong — (Andy) Cole, Teddy (Sheringham), Ole (Gunnar Solskjaer) và (Dwight) Yorke — và khi một trong số họ có phong độ thấp, điều luôn xảy ra với cầu thủ, thì người khác luôn sẵn sàng thế chỗ. Điều này rất có ích vì họ hiểu rằng nếu họ chơi tệ thì họ sẽ mất vị trí. Có thể điều Lukaku cần chính là điều này.

  • Có khi nào anh bị mất tự tin chưa?

Rất nhiều lần. Đôi khi điều đó còn kéo dài vài tháng. Tôi khỏe nhưng rồi đi về nhà với tâm trạng mình hoàn toàn không ổn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc HLV không đánh giá tôi vì kể cả khi tôi chơi tệ thì ông ấy vẫn cho tôi vào sân. Nếu bạn bị thế, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tệ. Bạn lo lắng không biết đến bao giờ mình mới lại ghi bàn. Điều đó thực sự đã xảy đến với tôi đấy.

  • Và anh có bị chỉ trích …

Mạng xã hội không ghê gớm như hiện nay khi tôi chơi tệ. Nhưng dù thế nào thì chính bản thân tôi luôn biết khi mình mất phong độ. Bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua tiếng than trên khán đài. Bạn sẽ nghe được những nhận xét kiểu như “Scholesy là đồ rác rưởi”. Khi bạn sống giữa những cổ động viên, bạn sẽ nghe thấy điều đó suốt. Hoặc có khi HLV đến khoác vai tôi và hỏi liệu hôm nay chúng ta có được thấy Paul Scholes thật không?

Bạn không có ngu. Bạn sẽ biết ngay khi mà bạn chơi kém … và điều đó ảnh hưởng rất lơn. Mọi thứ cứ ập đến từ phía sau và bạn chả hiểu nguyên do gì cả. Có nhiều thứ thực sự rất bực bội và tôi mong thấy các cầu thủ của United hiểu rằng vận may của họ đang thay đổi.

  • Anh có muốn huấn luyện các cầu thủ không, để giúp họ đạt đến đỉnh cao?

Tôi thích làm thế khi tôi huấn luyện tụi trẻ con và cả khi tôi làm việc với đội bóng (Man United). Huấn luyện không phải là công việc tôi tìm kiếm, nhưng nếu có ai đó đưa ra lời đề nghị tôi làm gì đó thì tôi luôn sẵn sàng.

  • Việc quản lý thì sao?

Sao lại không chứ. Một nhà quản lý chính là một HLV ngày nay. Sir Alex (Ferguson) thì giống một nhà quản lý hơn. Ngày nay thì họ thiên về mảng huấn luyện. Tôi biết là tôi sẽ thích công việc này …

  • Kể cả dưới áp lực và làm việc với báo giới.

Bạn sẽ không biết chắc cho đến khi bạn thực sự làm việc đó. Tôi không nói rằng tôi không quan tâm tới báo chí. Điều này không quan trọng, miễn là bạn và các cầu thủ của mình biết điều gì đang thực sự xảy ra.

  • Anh thích xem đội nào?

Real Madrid, Barcelona, City, Liverpool. Tôi thực sự muốn nói ra cái tên United hơn bất kỳ đội nào trong đám kia …

  • Cầu thủ thì sao?

Modric, (Toni) Kroos, Messi. Xem Messi chơi với Tottenham ở Wembley chỉ làm tôi chớ đến những cuộc so tài giữa cậu ta và (Cristiano) Ronaldo.

  • Anh nghĩ sao, ai trong số họ giỏi nhất?

Messi. Nhưng tôi nghĩ Ronaldo cũng quá siêu phàm.

Ronaldo luôn cực kỳ giỏi khi làm việc của mình, với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Cậu ta ghi vô số bàn thắng, cậu ta đá phạt. Nhưng tôi xem xét với quan điểm của một cầu thủ bóng đá thuần túy thì … Messi. Trời ạ, những đường chuyền của cậu ta có tất thảy mọi tinh túy trên đời.

Thái Nguyễn (ESPN)

 

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage