Ngày Phượng Hoàng Gãy Cánh…

175
Diễn biến của trận đấu vừa qua – ai cũng thấy rõ. Như một linh cảm, cách đây vài ngày tôi đã viết bài Manchester United – Đội Bóng Của Những Đứa Trẻ – để rồi hôm nay United thua trận theo đúng cách Arsenal đã thua … Tôi chúc mừng những fan chân chính của City, như một sự đền đáp cho tình yêu của họ suốt những năm qua. Tình yêu không có tội, và tình yêu sẽ luôn mang lại trái ngọt. Tôi sẽ không cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của trận thua này: đó là một vết nhơ trong trang sử của United, một sự hổ thẹn, một sự sỉ nhục, một sự ám ảnh với tất cả những cầu thủ có mặt trên sân, hay tất cả những mancunians chứng kiến trận đấu ngày hôm nay. Một trong những ngày buồn nhất của chúng ta sau thảm họa Munich…

…Và tôi vẫn hy vọng, vì đội bóng tôi yêu là Manchester United, là cái tên đại diện cho những con người “never say die”, vì chúng tôi là mancunians – những người gạt lệ nhòa để hôn lên huy hiệu CLB, những người vẫn ở lại hát vang tên đội bóng sau trận đấu, như đất mẹ Old Trafford hôn nhẹ lên trán đứa con yêu, để ru những đứa con của người vào giấc ngủ sau một đêm ác mộng.

Chúng tôi, những mancunians chân chính, rất thất vọng – mà tôi nghĩ từ “rất” chưa thể hiện hết sự thất vọng của chúng tôi, nhưng chúng tôi không tuyệt vọng. Chúng tôi không tự huyễn mình rằng “đây là một thất bại cần thiết”, vì bài học này đau đơn quá mức cần thiết. Nhưng quan trọng hơn, từ cơn đau ấy – chúng ta học được gì, và ngày mai chúng ta thay đổi ra sao?

Chúng tôi hy vọng vị cha già, Sir Alex, hiểu rằng đây không còn là những năm 1990s nữa, nơi vẫn có chỗ cho hy vọng mong manh và những bản hùng ca. Đây là thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, nơi vòng xoáy khắc nghiệt của đồng tiền và danh vọng sẵn sang giết chết mọi giấc mơ. Rằng mancunians không cần những bản hùng ca (những trận đấu xuất thần, quả cảm) mà cần một bản trường ca bất hủ (một mùa bóng hoàn hảo), vì trong lịch thi đấu khắc nghiệt ngày nay, sảy chân một trận đấu có thể làm hỏng cả một mùa bóng (như mùa bóng 2006 – 2007).

Chúng tôi hy vọng BLĐ của United, hay đúng hơn là những gã người Mỹ lạnh lùng đang bòn rút United của chúng tôi, hiểu là “cơm áo không đùa với khách thơ”. Trận chung kết Champions League năm rồi, và trận đấu hôm nay – là quá đủ với sức chịu đựng của vị cha già chúng tôi. Các người hãy nhìn xem, trong khi City có Silva, Narsi, Aguero, Milner thì chúng tôi có gì? Anderson, Flectcher, Evans và những Erva, Ferdinand đã bước qua bên kia sườn dốc. Sir Alex không phải là thánh, để chống lại sức mạnh khủng khiếp của kim tiền – hết năm này qua năm khác. Nếu năm ngoái sự vững trãi của những “người lính ngự lâm già” Scholes, Giggs, Van der Sar có thể khuất phục “thiếu gia” Man City chưa-hoàn-thiện, thì năm nay chúng tôi lấy điều gì để tin tưởng, ngoài bản lĩnh của R10 và sự khôn ngoan của Sir? Không, như vậy là không đủ, các người tỉnh lại đi, đừng làm khổ United của chúng tôi nữa.

Và hy vọng lớn nhất, không phải là năm nay – mà trong tương lai, là sẽ lại được thấy lá cờ đầu của vinh quang và bản lĩnh, chiếc áo số 7 huyền thoại tung hoành trên sân. Khi Carrick ngày càng trở thành một sự sỉ nhục với chiếc áo số 16 của Keano huyền thoại, khi Young vẫn còn khớp với tầm ảnh của của số 18 từ Legend Ginger, thì chiếc áo số 7 mất tích với Owen. Với tất cả sự tôn trọng, nhưng Owen ơi, chúng tôi không chịu đựng được nữa rồi. Trận derby này, chiếc áo số 7 không có cả trên ghế dự bị. Nếu mỗi chu kỳ thành công – mà đỉnh cao là chiếc cúp Champion League danh giá, chỉ có thể dành được với một Legend7 (1999 – Beckham, 2007-2008 – CR7), thì mancunians chúng tôi khao khát được thấy lại những cá tính ấy trong đội hình Quỷ Đỏ. Người ta nói Sneijder đang đến, nhưng cá nhân tôi không nghĩ Sneijder là số 7 chúng tôi đang cần. Chúng tôi cần nhiều hơn một Sneijder …

Trở lại trận đấu năm nay, ngoài tỷ số mà “chỉ có Chúa mới tha thứ và cứu rỗi được”, thì đây là trận đầu tiên United thất bại trên sân nhà sau 19 trận bất bại, là trận thất bại cuối cùng trong chu kỳ chạm trán Big Five (thắng Arsenal & Chelsea & Tottenham, hòa Liverpool, thua Man City), là vòng đấu thứ 9 của một cuộc đua đường trường dài 38 vòng. Thất bại này, là một “thất bại 6 điểm”, đẩy United xuống vị trí thứ 3 – kém chính City 5 điểm, bằng 2 trận thắng (nếu Chelsea thắng cuộc) và trừ 5 bàn vào hiệu số thắng/bại. Còn đối với Man City, đó là trận đấu thứ 2 – và cũng là chiến thắng thứ 2 trong chuỗi 5 trận gặp Big Five (thắng Tottenham & United, chưa gặp Arsenal, Chelsea, Liverpool, và vài “hòn đá tảng” như Stoke). Nói như vậy để chúng ta hiểu rõ vị thế của mỗi đội trong cuộc đua.

Nếu có một đội bóng tại Châu Âu mà United cần học tập, ngoài Barcelona là hình mẫu về bóng đá, thì đó phần nào là đối thủ (có lẽ) sẽ xếp trên họ sau ngày hôm nay, Chelsea. Chelsea với tất cả mớ bòng bong họ đang mang – những chỉ trích về sự ưu ái một cầu thủ (Torres), sự già cỗi của các trụ cột, một trận thua trước đối thủ trực tiếp (chính là United), vẫn giữ được cái đầu lạnh, giữ được một bản lĩnh. Không quá lời khi nói Chelsea là một phiên bản của Milan tại EPL, là một trong những đội bóng “kị rơ” với Barca thần thánh, “kị rơ” từ sự già dặn của mình – điều mà United đã đánh mất từ lâu, kể từ sau mùa bóng 2007-2008. Nếu không thể là United phiên bản 2007-2008, một “kẻ hủy diệt” thật sự – thì hãy cố gắng là United phiên bản 2001, một United thua-ở-những-trận-đấu-lớn nhưng luôn dành trọn điểm trước những đội bóng nhỏ.

Một câu truyện ngụ ngôn cổ xưa có nhắc đến một câu nói “sẽ làm kẻ hạnh phúc phải trầm tư, và người đau khổ ngưng tiếng khóc” – đó là câu nói “điều đó rồi sẽ qua đi”. Nỗi đau thất bại sẽ qua đi, và cả niềm kiêu hãnh đến trịch thượng tồn tại hàng chục năm với đội bóng láng giềng cũng sẽ qua đi. United cần phải nhìn nhận nghiêm túc về Man City như một đối trọng thật sự. Chúng ta tôn trọng họ, và chúng ta sẽ đánh bại họ – vì chúng ta là United. Vì United là vĩ đại, là vô địch, là tình yêu bất diệt. Chỉ có kẻ yếu đuối mới cầu mong con đường trải đầy hoa hồng, trong khi nhà vô địch sẵn long nếm trải mọi mật ngọt của thành công hay vị đắng của thất bại.

Camera hôm nay không quay nhiều về Sir Alex, không có một hình ảnh bất lực như nắm tay run như ở trận chung kết gặp Barca. Vị cha già đó, sau “thời gian máy sấy tóc” (hair-dryer time – ám chỉ sự cuồng nộ của ông với các cầu thủ sau những màn trình diễn đáng thất vọng), sẽ trở về căn nhà yên bình và ngồi trầm tư. Đêm nay, Người sẽ không ngủ, mà mỉm cười trong bóng tối, vì trên cuộc dạo chơi trong ngôi đền vĩ đại, Người lại có thêm một đối thủ, một thử thách.

Con người ấy, đã trở lại Anfield 15 năm sau lời chế nhạo “Comeback when you won 18”, bằng lời khẳng định đanh thép “You asked us to come back when we have won 18. We have come back”. Con người ấy, là đúc kết tình yêu và linh hồn của Quỷ Đỏ, là người khiến trái tim của các Manucian si mê suốt 1/4 thế kỷ qua. Hãy chờ đợi sự trở lại của Sir Alex Ferguson, ở ngưỡng tuổi 70. Hãy chờ ngày Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn, đẹp đẽ đến tuyệt hảo, như chưa từng có khổ đau…


Wilddragon

Cùng MUSVN chia sẻ nỗi đau và đứng dậy sau thất bại tại đây.

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage