Munich: Ngày Thứ Tám

534

(MUSVN) – Đã có nhiều người, nhiều bài viết nói về thảm họa kinh hoàng tại Munich chiều ngày 6 tháng hai năm 1958 khiến nhiều người quên đi một sự thật rằng vẫn có những điều kỳ diệu xảy ra trong những ngày đen tối đó. Thảm họa Munich không chỉ là một ký ức buồn với CĐV United mà nó cũng làm bàng hoàng cả thế giới.

Busby-babes

Một đội bóng với tuổi đời ngắn ngủi đã không chỉ chinh phục được những chiếc cúp mà còn là hàng triệu trái tim giới mộ điệu. Những đứa trẻ của Busby, họ được gọi với cái tên như thế, đã chơi thứ bóng đá đầy mê hoặc do Sir Matt Busby cùng người trợ lý tài ba Jimmy Murphy dẫn dắt. Lối chơi đơn giản nhưng quyến rũ và xuất sắc, được thể hiện qua triết lý:

“Cứ đưa bóng cho một người áo đỏ. Chuyền rồi di chuyển.”

Họ là những cầu thủ phi thường. Xem chừng chẳng gì có thể cản đường họ. Đó là Edwards, Colman, là Pegg, Whelan, Taylor và nhiều người khác. Một tập thể những người Anh và Ireland trẻ trung, đầy tài năng được phát hiện từ khi còn là những “măng non” và nuôi dưỡng trưởng thành qua năm tháng.

Và trong một thời gian ngắn, họ đã trở thành thế lực của bóng đá châu Âu.

Nhưng rồi Thảm họa Munich đến và biến một đội hình trong mơ trở thành một cơn ác mộng với tất cả. Tám người đã vĩnh viễn ra đi, và sau đó là Duncan Edwards sau những nố lực lớn lao chống lại vết thương trầm trọng.

Không còn “Những đứa trẻ của Busby” nữa.

Old Trafford biến thành nhà mồ, một ngôi nhà của những bóng ma, tràn đầy ký ức và kỷ niệm buồn. Các hành lang dường như bị ám ảnh bởi các cầu thủ, người ta dường như nghe thấy tiếng họ cười nói, quay lại nhìn và chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Manchester United có lẽ đã đi đến sự diệt vong?

Nhưng rồi khi ấy một người đã mạnh mẽ bước lên, Jimmy Murphy được chỉ định lèo lái United vào ngày thứ tám sau thảm họa. United hồi sinh từ đống tro tàn, và cho tới suốt một thập kỷ sau đó, những gì họ đạt được thực sự là một điều kỳ diệu của nhân loại.

Chỉ 10 năm sau đêm tuyệt vọng đó, United đã bước lên ngai vàng châu Âu ngay tại sân vận động Wembley, và người đầu tiên giơ cao chiếc cúp là một trong những người đã may mắn thoát nạn, Bobby Chalton.

Đó là những gì bạn chỉ có thể thấy ở trong những bộ phim Hollywood. Nhưng điều đó đã thực sự xảy ra, đó là sự thật. Tất cả nỗi đau, ám ảnh và cả vinh quang đều là thật. Một cuộc phiêu lưu lại bắt đầu khi nhân vật chính tưởng chừng mất đi tất cả. Ngọn lửa bốc lên từ chiếc máy bay dường như đã tạo nên một truyền thuyết, ở trong đó những người may mắn sống sót (Charlton, Bill Foulkes, Harry Gregg và cả Sir Matt Busby) đã chia sẻ số phận đó cùng những người vĩnh viễn ra đi.

Và giờ đây, khi ngày kỷ niệm đã tới. Nến được thắp, các bài ca vang lên, những lời khen ngợi… hãy nhớ chúng được dành cho những người đã ra đi. Và hãy nhớ khi chân sút thượng thặng Eusebio cầm bóng tiến về phía khung thành United trong những phút cuối cùng của trận Chung kết tại Wembley, liệu có phải một tác động vô hình nào đó từ trên thiên đường của Duncan Edwards khiến “Báo đen” chỉ có một cú dứt điểm thẳng vào bụng của Alex Stepney, để rồi nhường lại toàn bộ vinh quang cho Manchester United. Có thể lắm chứ!

Giờ đây, khi United chòng chành trong quá trình tái thiết, chúng ta hãy cùng nhắc lại khoảng thời gian mà CLB đã cùng nhau vượt qua thảm họa đó, cùng cảm ơn Sir Matt Busby và Jimmy Murphy, những người mà nhờ họ, United đã tồn tại!

Hãy nhớ tới điều kỳ diệu đó, nhớ đến ngày thứ tám!

Thái Nguyễn (theo R.U)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage