Mừng Sinh Nhật Muộn, Số 11 Huyền Thoại!

112
(MUSVN) – Người ta nói có 3 loại tình yêu: Tình yêu “nếu”, tình yêu “vì” và tình yêu “mặc dù”. Tình yêu “nếu” là tình yêu chỉ xảy ra trong một tương lai có điều kiện – đây là một loại tình yêu ích kỷ và đòi hỏi. Tình yêu “vì” là tình yêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại có điều kiện – và tình yêu này cũng tồn tại sonh song với những điều kiện. Cả hai loại tình yêu trên – sẽ không thể xảy ra nếu không có một số điều kiện, và sẽ không thể lâu bền. Nếu nhìn lại chặng đường 25 dẫn dắt United của Sir Alex Ferguson, thì chúng ta sẽ thấy những “tình nhân” tiêu biểu cho từng loại tình yêu. 



Có thể nhắc đến tình yêu “nếu” thông qua một cầu thủ khá nổi (tai) tiếng những mùa bóng gần đây – Carlos Tevez. Carlos luôn được xem là một trong những truyền nhân của Maradona – song những lận đận trong sự nghiệp luôn ngăn cản anh đến với đỉnh vinh quang cao nhất, vì những đội bóng anh khoác áo chỉ là Corinthians (Brazil) hay một West Ham vất vả trụ hạng. Và United đã chọn anh, đã giang tay với đội bóng của anh (buông trận đấu cuối cùng mùa 2007-2008 – để West Ham thắng tại Old Trafford với bàn thắng duy nhất của Tevez), và giang tay với bản thân anh – sau khi vượt qua một loạt những rắc rối về pháp lý. Và tại Old Trafford mộng mơ ấy, những Mancunian thổn thức theo từng bước chạy của anh, dũng mãnh và bùng nổ như chính biệt danh của anh – Vua sư tử”Đã lâu lắm rồi từ những ngày huy hoàng của Bryan Robson hay Roy Kean, Mancunian mới thôi hoài mong một chiến binh như Edgar Davids (Juventus) hay Gattuso (AC Milan). Trong mùa bóng thần thánh 2008 ấy, bộ ba R7-T32-R10 xé nát mọi hàng phòng thủ và khiến cả châu Âu quỳ dưới chân người. Sau mùa bóng mộng mơ ấy, người ta tin rằng anh sẽ sống, cống hiến và sẵn sàng chết trên thảm cỏ Old Trafford, để mang về vinh quang vĩnh hằng cho Quỷ Đỏ. Nhưng không, mùa bóng sau đó là một ác mộng – ác mộng mang tên “bộ tứ nguyên tử” – với sự xuất hiện của Berbatov. Tevez mất đi đa mê và duyên ghi bàn, anh trách móc và cọc cằn, để rồi đưa ra những yêu sách không thể chấp nhận nổi. 25 triệu bảng đổi lấy rất nhiều yêu sách và một “quả bom nổ chậm” trong phòng thay đồ. “Tôi chỉ ở lại nếu được đảm bảo suất đá chính”. Vâng, một tình yêu “nếu” với kết thúc chia ly làm câm lặng những người yêu quý anh…



Khác với Tevez, một cầu thủ đã trở thành huyền thoại của United ở tuổi 23 – Cristiano Ronaldo – hay còn gọi với cái tên trìu mến “CR7”, lại là điển hình của một tình yêu “vì”. Gã Don-Joan đến từ bên kia bờ biển đã mang đến nắng ấm cho cả thành Manchester sương mù. Đã lâu lắm rồi, từ thời của Beckham hào hoa – hay xa hơn là King Eric ngạo nghễ, mới có một giọng ca techno làm nao long những thính giả tại “nhà hát” Old Trafford như vậy. Tài năng, bóng bẩy, tự tin đến mức thiếu khiêm tốn, và mang trong mình tinh thần không bao giờ đầu hàng của United – gã trai đôi mươi ấy đã làm dậy sóng cả châu Âu, và đánh cắp hàng triệu trái tim của các fan nữ Quỷ Đỏ. 



Gã là đại diện cho sự kiêu hãnh của nửa đỏ thành Manchester, đem lại sự câm lặng ở những nơi gã và binh đoàn Đỏ đi qua, và kéo dài tiếng suýt sao trên môi người hâm mộ trong từng pha bóng. Những ngày ấy, Old Trafford lộng gió và đầy nắng – như một mối tình đẹp trong những giấc mộng đêm hè. Nhưng cũng vào một mùa hè, gã ra đi. Gã ra đi không phải vì gã hết yêu United, nhưng vì gã còn yêu vinh quanh và yêu bản thân mình hơn. Gã ra đi để rồi những fan United ngỡ ngàng nhớ lại lời phát biểu của gã trai mười-bảy-tuối năm xưa: “Tôi luôn muốn chơi cho những đội bóng vĩ đại nhất và dành những vinh quang cao nhất.” Gã yêu United vì sự vĩ đại của United, nhưng tình yêu không thể giữ chân gã trước đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20, dải ngân hàng Real Madrid 2.0. Gã đến “vì” và gã ra đi “vì”. Một mối tình viên mãn nhưng đẹp đẽ đến mức trong sâu thẳm của mỗi Mancunians luôn cháy lên ước mơ được đón gã trở về thảm cỏ xưa. Nhưng giờ gã đang ngập trong nắng vàng tại xứ sở “bò tót” và tuyên bố “tôi muốn chơi cho Real Madrid đến hết hợp đồng” (còn hơn 5 năm nữa).


Có thể CR7 tài năng và hào hoa hơn….



Nhưng hai tình yêu ấy không hề đại diện cho United. Vì chỉ có một tình yêu vĩ đại nhất đại diện cho United – tình yêu “mặc dù”. Và người đại diện cho tình yêu đó, vẫn gắn bó với United sau hơn 20 năm chinh chiến – vẫn ở lại thành phố công nghiệp xù xí, xám xịt và ngập trong sương mù. Đó là một người con không sinh ra tại United, nhưng lớn lên với tình yêu của Mancunians và tỏa sáng trong sự sưởi ấm của vị cha già đáng kính.Tên của anh là Ryan Joseph Giggs, sinh ngày 29/11/1973 và gia nhập United từ năm 15 tuổi, từ bỏ đội bóng kình địch cùng thành phố – Manchester City. Hơi muộn để nói “Chúc mừng sinh nhật” của R11 nhưng không bao giờ muộn để kể về tình yêu của anh, điều đã trở thành huyền thoại tại Old Trafford này.



Trong buổi bình minh của một kỷ nguyên mới ấy, trong áp lực vinh quang sau những năm dài khát danh hiệu, trong cái bóng tưởng chừng không thể vượt qua của Liverpool, Sir Alex Ferguson đã trình làng điều mà người đời sau thường gọi là “thế hệ vàng 1992” (trong sự dè bỉu của một cựu cầu thủ Liverpool “Bạn không thể đoạt được gì với những đứa trẻ”). Trong những khuôn mặt măng sữa ấy, tất cả tay viết và ống kính hướng về “Angel” Beckham – mà phần nào quên đi gã trai xứ Wales với mái tóc xoăn lãng tử ở cánh đối diện. Suốt những năm Beckham và Giggs cùng trưởng thành, United có nghĩa là Beckham – và Beckham nghĩa là United. Nếu có đôi lần người ta nhắc đến anh thì chỉ là khoảng khắc không tưởng với cú sút tung nóc lưới của Arsenal trong mùa giải không-tì-vết 1999 ấy. Và rồi, khi lần lượt 2 Legend7 ra đi để đến với màu áo trắng, các Mancunian mới giật mình khi biết mình vẫn còn một báu vật: Legend11Nếu như mỗi Legen7 gắn liền với một giai đoạn thăng hoa của Quỷ Đỏ – mà đình cao là ngôi vương của châu Âu, thì Legend11 đơn giản chính là lịch sử của United. Người ta như cảm thấy thấy từng nỗi đau thất bại trong những năm đen tối – và cả hơi ấm của vinh quanh, trong từng sợi tóc bạc, từng vết nhăn trên hai gò má anh – Ryan Giggs. Trong thời buổi náo loạn của kim tiền, các United bật khóc khi biết mình vẫn có một người con trung thành, và trung kiên nhất của vị cha già Alex Ferguson.



Cuộc đời của Giggs là minh chứng rõ rệt nhất cho tình yêu “mặc dù” – như một câu hát quen thuộc:


“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời 
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây 
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy 
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em “




Mặc dù những cạnh tranh khốc liệt nhất trong United và tại Ngoại Hạng Anh, mặc dù những chấn thương và thất vọng, mặc dù những cám dỗ của tiền bạc và vinh quang nơi xứ người (như Inter Milan từng si mê anh), Ryan Giggs vẫn ở đây, ở lại. Mancunian sau khi than khóc cho “người đầu tiên” Cristiano Ronaldo hay tiếc nuối cho “người đến sau” Van Der Sar, vẫn luôn thầm cảm ơn Giggs, vì anh luôn ở “người ở lại”. 


…Nhưng Giggsy mới là người ở lại mãi trong tim các Mancunians



Trong sâu thẳm con người của Ryan Giggs luôn có một tình yêu lãng mạn đến cuồng si, mù quáng. Mù quáng như chính cách anh quay mặt với danh hiệu và những giải đấu lớn – khi bỏ qua nước Anh đã nuôi dưỡng mình, để chọn xứ Wales, nơi sinh ra anh và nơi con tim anh hướng về. Người Anh gào thét và than khóc khi Ryan Giggs không phải người Anh, khi hàng tiền vệ “made-in-United” của đội tuyển Anh luôn có tử huyệt ở cánh trái. Người hâm mộ bóng đá thế giới nuốt lệ khi nghe tin anh giã từ đội tuyển quốc gia, mà chưa hề được chơi ở một giải đấu lớn nào – nơi hàng chục cầu thủ Pháp, Italy, Anh, Brazil “phung phí”. Không Euro, không World Cup – một thế giới bóng đá không Giggs, một trong những nuối tiếc nghẹn ngào nhất của fan túc cầu giáo sau sự vỡ nát của “Dream Team” Brazil tại Espana 82.


Trong những năm 1992 ấy – khi giải Ngoại hạng mới khai sinh, không ai nói hay hứa hẹn với cậu trai xứ Wales ấy rằng cậu sẽ thành một huyền thoại. Không ai nói rằng cậu sẽ vượt qua Sir Bobby Charlton để trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho United, rằng cậu sẽ là người ghi bàn trong tất cả những mùa giải của Ngoại hạng, rằng cậu sẽ là cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Không ai hứa hẹn với cậu 12 chức vô Ngoại Hạng, 2 chức vô đích Champions League và vô số danh hiệu khác trong ngần ấy năm cậu sẽ trải qua. Vào cái năm định mệnh ấy, chỉ có cậu – niềm tin của vị cha già, bầu trời mênh mông phía trước và một ngọn lửa tình yêu sẽ không bao giờ tắt.



Như một nhà văn đã viết “có thể nào hiểu được sự mãnh liệt của tình yêu nếu không mang nó vào bom đạn thử lửa”. Và tình yêu United-never-die ấy đã được thử lửa qua sức công phá đáng sợ của Alan Shearer trong màu áo Blackburn/Newcastle, qua chuỗi trận bất bại thần thánh của “Pháo thủ” toàn năng, qua kim tiền của đồng rúp, hay những đồng bảng sặc mùi dầu mỏ trong cùng thành phố. Tình yêu ấy vẫn cháy bỏng, và như sẽ không bao giờ tắt – như hy vọng của hàng trăm triệu MancunianHọ nhòa lệ và quỳ xuống cảm ơn Chúa khi nghe tin “Sir” Ryan sẽ gia hạn thêm 12 tháng hợp đồng với United sau mùa giải này. Cảm ơn Chúa về những phước lành của Người, cảm ơn Người đã cho chúng con một niềm tin, một nhân cách để yêu thương. Nếu Chúa nghe được hàng triệu lời nguyện cầu ấy, xin hãy hôn lên trán chàng trai ấy vào mỗi buổi sáng tinh mơ, hôn lên trán Ryan Giggs của thành Manchester. Chúng con cảm ơn Người vì mỗi sáng thức dậy, ta lại có một ngày để yêu thương…

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage