Mừng Anh Trở Lại – Đứa Con United

308
(MUSVN) – Vậy là Manchester United đã chấm dứt chuỗi ngày u ám ở đấu trường quốc nội bằng chiến thắng 3-0 trước Aston Villa. Đã có những tia sáng le lói xóa nhòa phần nào những áng mây đen bủa vây quanh Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng khắc sâu nhất vào trái tim các cổ động viên hòa trong tiếng hát mừng vang là hình ảnh chàng chiến binh thầm lặng ngày nào – đứa con đích thực của đất mẹ Old Trafford – Darren Fletcher lại một lần nữa khoác trên mình chiếc áo Đỏ sau bao ngày bị lãng quên…
Thời gian tưởng chừng có thể xóa nhòa mọi thứ, quét sạch những vật chất hư ảo hay bào mòn tuổi tác của con người, nhưng có những thứ nó không thể lay chuyển, đó là niềm tin và kí ức tuyệt vời bạn đã có trong tình yêu. Fletcher trong kí ức của tôi là một con người thầm lặng, không quá nổi bật trên sân cỏ nhưng là một đứa con đích thực mà Quỷ Đỏ đã sản sinh ra. Nếu bạn quay ngược bánh xe quá khứ, tìm kiếm những mảng màu sắc rực rỡ trên thảm cỏ Old Trafford, có lẽ bạn chỉ cuồng nhiệt cùng những màn ảo thuật của Cristiano Ronaldo, say mê với những bước chạy không mỏi mệt của Ryan Giggs, đắm mình trước những đường chuyền chính xác đến từng cm của Paul Scholes hay ngây ngất trước vẻ hòa hoa lãng tử cùng những kiệt tác đá phạt mang thương hiệu David Beckham. Fletcher là thế đó. Người ta sẽ không tìm thấy những kĩ năng siêu việt nơi anh, người ta sẽ không nhắc tên anh ở trang nhất của những tờ báo sau một chiến thắng của United. Anh mang trong mình một lối chơi đơn giản, lấy sự cần cù để bù đắp cho sự thiếu hụt về kĩ thuật nhưng anh sẽ luôn và mãi là người chiến binh đích thực của United.

CtWrn.jpg
Fletcher trở lại, tinh thần United đựợc thắp sáng trở lại

Nhưng…

Con virus dạ dày quái ác đã cướp anh khỏi đội hình Một kể từ sau chiến thắng 4-3 trước Newcastle United ngày lễ tặng quà năm ngoái. Nó đã hành hạ cơ thể anh, đã kéo anh ngày càng rời xa mái nhà anh đã trưởng thành, gắn bó và cống hiến như thể đó là máu thịt của mình. Khi không còn ai nhớ đến anh, không còn ai nhắc tên anh mỗi khi Quỷ Đỏ cần một chiến binh thực sự nơi tuyến giữa, khi mà niềm tin vào sự trở lại của anh cũng nhạt nhòa dần theo những giấc mơ vỡ nát về một triều đại mới mang tên Moyes, thì anh đã trở lại. Có lẽ thật quá hồ đồ nếu vin vào sự trở lại sau gần 1 năm rời xa sân cỏ của Darren Fletcher để mong vào một tương lai xán lạn cho David Moyes, nhưng sự trở lại của anh sẽ là lời tuyên bố hùng hồn cho một điều vô hình mà có lẽ một số fan hâm mộ đã quên: dù Sir Alex Ferguson đã không còn trên băng ghế chỉ đạo nhưng ‘tinh thần United’ mãi mãi trường tồn với thời gian.

Anh đã chứng minh rằng ở Nhà hát của những giấc mơ không bao giờ tồn tại hai chữ đầu hàng, dù số phận có nghiệt ngã thế nào, dù khi những ánh mắt trao nhau đầy hồ nghi, dù bầu trời bị bao phủ bởi mây đen u ám, thì ‘tinh thần United’ sẽ là ánh sáng soi rọi niềm tin của bạn. Anh là đại diện cho cả một thế hệ, những người đã lớn lên từ bầu sữa của đất mẹ Old Trafford, những người không phải là tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới nhưng mỗi khi khoác lên mình màu áo Đỏ là như thể được sống, được chiến đấu ngày cuối cùng, là như thể từng giọt máu đang chảy trong cơ thể anh là dòng máu Quỷ, đó là Wes Brown, là O’Shea, là Jonny Evans…Đó chính là ‘tinh thần United’.

Như một sự sắp đặt của số phận, ngày Fletcher đánh dấu cho sự trở lại của mình cũng là ngày mà Danny Welbeck và Tom Cleverly tỏa sáng. Đây cũng là những đứa con của United, những người đã gánh chịu sự ghẻ lạnh của fan hâm mộ cho chặng đường gian nan đầu mùa giải. Họ cũng yêu United như chính cái các Fletcher đã yêu, họ cũng tự hào với tình yêu trên ngực áo của mình nhưng áp lực dồn trên vai của họ quá lớn so với khả năng của chính mình. Đừng gượng ép gán cho họ những cái tên mĩ miều là ‘Paul Scholes mới’ hay một ai đó khác bởi vì chính sự kì vọng thái quá, sự so sánh ảo tưởng của chúng ta đã biến họ thành những con người khác. Cứ để những chàng trai trẻ đó được là chính bản thân mình, là Danny Welbeck ‘biến bàn thắng thành cơ hội’ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, là Tom Cleverly ‘giỏi chuyền về hơn chuyền lên’ mạnh mẽ như chiến binh. Để họ được vấp ngã, được trải nghiệm để chứng minh họ chính là đứa con của United, để một ngày họ tự hào nói rằng đã yêu United hết mình.

Hãy sống cho những khoảnh khắc này, hãy vui cho sự đoàn viên của những đứa con United, hãy sát cánh bên nhau dù chặng đường phía trước có đầy chông gai vì hạnh phúc gì hơn khi chúng ta lại được ở bên nhau cùng chung một mái nhà, cùng chung một tình yêu UNITED….

Kiến

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage