Mourinho: United Không Nhận Ra Rằng “Họ” Đã Mất Đi Sức Mạnh Vốn Có

14050

(MUSVN) – Chúng ta thường thấy cái tên Jose Mourinho xuất hiện trên tít lớn của các tờ báo trong suốt cả mùa giải. Kể từ khi chuyển tới United thì điều này càng xảy ra đều đặn hơn.

Tuần trước, Mourinho đã có một buổi phỏng vấn đầy chi tiết và rất cởi mở trên kênh truyền hình SIC (Bồ Đào Nha) cùng với người bạn của ông, Nuno Luz. Mourinho đã nói lên nhiều điều về công việc của ông cũng như những điều ông kỳ vọng ở Manchester United.

Dưới đây là những lời của Mou, trong bối cảnh Quỷ Đỏ chuẩn bị đối đầu với Middlesbrough vào trưa Chủ Nhật, với hành trang là một danh hiệu bỏ túi và mục tiêu sắp tới là cúp Europa League cũng như kết thúc mùa giải trong top 4.

04452CB2000003E8-4327644-image-a-107_1489871660965       

       1. United cần phải thích ứng với trật tự mới của EPL.

Tôi nghĩ rằng CLB đã quen với việc chiến thắng và có những thành công, có thể họ (ND: United, trừ Mourinho) không nhận thức được rằng các đội bóng khác đều đang phát triển mạnh mẽ, kể cả khi Sir Alex còn tại vị.

Những khoản chia từ bản quyền truyền hình đã giúp cho các CLB đều có nền tảng tài chính mạnh mẽ hơn, và điều này đã khiến cho giải đấu chuyển mình.

Khi tôi lần đầu tới Chelsea, tôi muốn mua ngôi sao số một của City (Shaun Wright-Phillips) và tôi đã mua được. Manchester United muốn có cầu thủ hay nhất của Spurs, Michael Carrick, và họ cũng mua được. Sau này, họ thích Robin van Persie của Arsenal. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.

3D4FCE9600000578-4327644-image-a-109_1489871703678

Nhưng ngày nay thì khác. Mọi đội bóng đều trở nên giàu có hơn, một thứ đang dần trở nên phổ biến ở khắp châu Âu.

Tài chính mạnh mẽ đã giúp cho việc phân hóa sức mạnh không còn rõ rệt nữa. United không còn là “Đấng toàn năng Manchester United” nữa, mà trở thành một trong một nhóm 5 tới 7 đội bóng siêu quyền lực. Nhóm này bị bám đuổi bởi những CLB khác, yếu hơn nhưng không hề nghèo.

Một điều rủi cho United là họ phải đối diện mọi thứ rủi ro trong cùng một thời điểm. Việc Sir Alex nghỉ hưu, một cá nhân kiệt xuất và còn hơn cả một huấn luyện viên, rồi thì việc thay đổi cán cân tài chính của EPL như tôi đã nói ở trên và cuối cùng là một quãng thời gian bất ổn. Ba huấn luyện viên trong 3 năm, nếu bạn tính cả Ryan Giggs. Quãng thời gian đó là quãng của sự bất ổn, mất niềm tin và thậm chí là xa rời người hâm mộ.

  1. Về việc giữ vững đam mê và bị phân biệt đối xử.

Khoảnh khắc mà tôi ở Porto và đội bóng ghi bàn thắng vào phút cuối cùng ở Old Trafford, tôi đã nhận ra giấc mơ của mình. Đó là một đội bóng của những thằng nhóc, được huấn luyện bởi một thằng nhóc khác – là tôi.

Mười ba năm sau, tôi phản ứng khác đi nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ thất vọng lê bước về nhà nếu đội bóng của tôi bại trận. Tôi sẽ chỉ muốn tìm hiểu lý do, phân tích và chờ đợi được thi đấu tiếp, để chiến thắng.

Tôi vẫn giữ được cảm giác đó suốt những năm tháng qua, kể cả khi mọi chuyện trở nên bung bét.

00B692691000044C-4327644-Mourinho_famously_ran_down_the_touchline_after_Porto_scored_a_la-a-1_1489885729342

Về mặt tổng thể thì tôi vẫn luôn là một người hạnh phúc, sẵn sàng để cho cảm xúc của mình nổ tung khi đội bóng có một chiến thắng đặc biệt. Tôi biết rằng tôi vẫn giữ được bản chất của mình và cũng biết rằng mọi người luôn nhìn tôi với con mắt khác.

Tôi bị cấm không được bén mảng tới sân bóng, khi đội bóng của tôi thi đấu, thậm chí không được mua vé ngồi trên khán đài nữa. Năm nay thì tôi bị truất quyền thi đấu vì đá một cái chai, còn một người khác (Arsene Wenger) thì thậm chí còn xô đẩy trọng tài mà chẳng bị trừng phạt gì cả.

3ACE170200000578-4327644-image-a-112_1489872009672

Tôi bắt đầu hiểu rằng có những thế lực mà tôi không thể chống lại. Đây là một bài học của cuộc sống, bài học về sự bất công.

  1. Về việc thỏa hiệp với những cầu thủ ngày nay.

Khi tôi còn là một trợ lý, một ông sếp đã bảo tôi phải đi kiểm tra xem có cầu thủ nào đang chúi mũi vào điện thoại không. Tôi nhòm thấy vài tay đang cắm cúi vào cái điện thoại mà họ dấu diếm, nhưng tôi trở về và nói với sếp rằng mọi thứ đều ổn, không ai đang “chơi điện thoại” cả. Tôi hiểu rằng có những thứ chẳng thể điều chỉnh được.

Sau này thì tôi cố gắng áp dụng những nguyên tắc cơ bản. Ví dụ như một cầu thủ chấn thương sẽ không được đưa liệu trình điều trị của anh ta lên báo chí trước khi đội bóng chính thức thông báo.

Không thể cứ mãi dáp dụng câu “vào thời của tôi thì …” được. Ngày xưa thì mọi người thậm chí còn không được chụp ảnh trong phòng thay đồ sau khi vô địch cơ.

3D16A82400000578-4327644-image-a-113_1489872075103

Vậy đó, có nhiều thứ mà tôi không cản được. Với bản thân mình thì tôi có một kênh Instagram, và nó giúp cho những đối tác tài chính của tôi hài lòng.

Mỗi tháng, hay ví như vào dịp sinh nhật của nhà vua, tôi có thể tải lên một bức ảnh hài hước hoặc thứ gì đó mà những người theo dõi thích thú. Ở tuổi này, tôi vẫn học được nhiều thứ từ mấy anh trai trẻ trong đội hình.

044848C2000003E8-4327644-image-a-114_1489872145082

  1. Về văn phòng của ông và chiếc xe đạp “đánh lừa”.

Tôi có một cái bàn làm việc siêu bừa bộn ở nơi làm việc. Tôi xem video, bàn công việc với các cầu thủ hay trợ lý. Chắc chắn rằng tôi sẽ tìm một chỗ khác khi tôi cần sự riêng tư.

Tôi có một cái máy tập đạp xe trong phòng, chỉ để lòe mọi người. Tôi bày nó ở đó hầu như chỉ để trang trí thôi. Thỉnh thoáng lắm thì tôi đạp vài vòng khi United chiến thắng. Không thắng thì còn lâu tôi mới đạp.

Phòng làm việc của tôi có tầm nhìn tổng quát xuống sân tập. Tôi thích giữ nguyên cơ cấu và hệ thống trợ lý, điều này giúp cho những người đã làm việc ở đây từ lâu cảm thấy tự tin hơn. Tôi thích chỉ dẫn mọi người cách làm việc. Điều này không có nghĩa rằng họ làm sai, nó chỉ đơn giản là tôi muốn mọi người hiểu được phương pháp mà tôi muốn họ triển khai và luôn luôn sẵn sàng thích ứng.

3E69F27900000578-4327644-image-a-131_1489873568646

  1. Về đội ngũ trợ lý người Bồ Đào Nha mà ông luôn đưa theo mình.

Việc mang theo họ với tôi là tối quan trọng. Những người đó đã tự định danh mình với tôi, họ hiểu công việc của tôi một cách hoàn hảo và khiến cho công việc được triển khai nhanh hơn.

Nếu tôi ở trong phòng hợp và không thể kiểm soát được tình hình, Rui (Rui Faria, trợ lý của Mou) cũng có thể giải quyết được. Anh ta có đầy kinh nghiệm và luôn biết được tôi nghĩ gì.

Rui là một huấn luyện viên tuyệt vời, dù chưa bao giờ làm huấn luyện viên trưởng. Với những người như thế, tôi có một hệ thống mà nhắm mắt thì công việc cũng vẫn diễn ra trôi chảy.

chelsea training, stamford bridge. pic andy hooper MOURINHO

Các trợ lý của tôi ở chung một tòa nhà, chỉ cách khách sạn của tôi có 2 phút đi bộ.

Chúng tôi ăn tối với nhau, hầu như là hàng ngày. Tất cả chúng tôi đều không được ở cùng gia đình, và điều này khiến mọi người gắn bó hơn, 24h một ngày. (HLV thủ môn Silvino Louro nói rằng khi Mou ăn tối tại nhà của trợ lý thì ông luôn vui vẻ bày bàn và cắt pho mát).

Tôi tới United, biết rằng đó là một công việc vô cùng khó khăn và chắc chắn sẽ có những giây phút tệ hại. Nhưng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, đề cao sự ổn định. Chuỗi 18 trận bất bại (ở EPL) không làm tôi lên mây, mấy trận hòa thảm họa cũng không làm khó tôi.

Hiện tại tôi đang cảm thấy rất tốt, khi có được một công việc đầy thử thách trong tay.

  1. Về thói quen hàng ngày và việc tới thăm gia đình ở London.

Buổi sáng, thường thì Ricardo Formosio (người trinh sát tình hình đối thủ) tới và gặp tôi lúc 8h30 sáng. Buổi tập cùng các cầu thủ bắt đầu vào lúc 11h và chúng tôi có thể về lúc 4h chiều nếu chỉ tập một buổi, nếu tập hai buổi thì sẽ về lúc 6 hoặc 7h tối. Cơ bản thì công việc của chúng tôi là như thế, nhưng không chỉ đơn thuần là chỉ tập mà còn nhiều thứ hơn. Cuối ngày thì tất cả trở về Manchester.

London rất gần Manchester nếu đi tàu hỏa. Tôi chỉ mất chừng 45 phút hoặc 1 tiếng là về tới nhà.

35F79BCA00000578-4327644-image-a-115_1489872380933

Đôi khi tôi có thể về thăm gia đình sớm hơn khi chúng tôi không tập chiều. Tôi lên tàu, về nhà ăn tối, ngủ lại rồi quay về Manchester vào sáng hôm sau. Cũng có khi tôi về thăm nhà ngay sau khi trận đấu kết thúc. Thực tế thì chúng tôi cũng không xa nhau kiểu như từ nước này qua nước khác nữa.

Tôi nghĩ rằng tôi là người lịch sự khi tôi gặp ai đó trên tàu. Dĩ nhiên là tôi đề nghị người ta cũng hợp tác một chút. Nếu tôi nói rằng “hết chuyện” thì mọi người đều tôn trọng điều đó.

Những chuyến tàu của tôi đều rất thoải mái. Tôi có thể ngủ, đọc sách hay chơi game trên ipad, đôi lúc thì tôi làm việc và trả lời email. Khi tới London, tôi rời tàu và sẽ đứng đó chờ đợi mọi người một chút. Chỉ cần 5 phút thôi là sẽ có cả nửa tá ảnh và chữ ký. Kế tiếp thì tôi tạm biệt họ thôi.

  1. Về con trai Jose Junior.

Có một bữa, sau một quãng những trận thua (của United) thì nó đưa cho tôi một đống phân tích. Tôi phải chịu thua nó thôi, vì rõ ràng là Bố nó đã không làm tốt. Khi ấy chúng tôi thua Watford và City thì phải, tôi nhớ là như thế.

Nó đưa cho tôi bảng phân tích chỉ số của đội bóng. Tôi đưa bảng này cho các trợ lý của mình và nói rằng họ sẽ phải cẩn thận bởi con trai tôi có thể sẽ chiếm mất ghế của họ đấy.

Con trai tôi khiến tôi tự so sánh mình với nó và nhớ lại quãng thời gian bằng tuổi cu cậu. Tôi đã cố gắng làm những việc tương tự, dĩ nhiên là với công nghệ lạc hậu cũ rích thời xưa, để giúp cha tôi.

3E6A03A700000578-4327644-image-a-134_1489873779484

  1. Về việc điều chỉnh lại khu Carrington.

Chúng tôi có cả tấn công việc ở đây. Khi tôi đến thì ở đây chẳng có mặt bằng chuẩn (mặt bằng bố trí không gian chiến thuật) và chúng tôi phải làm lại nó.

Chúng tôi tổ chức hai sân bóng y như ở Old Trafford, chuẩn xác từ kích thước tới chủng loại cỏ. Chúng tôi cũng làm thêm hai sân bóng khác nữa và gọi chúng là Tesso, gồm những điều kiện phổ biến nhất ở các sân bóng khắp nước Anh.

3A54A73000000578-4327644-image-a-135_1489873880056

Có một khu để trống và chúng tôi gọi là sân bóng của Silvino Louro bởi đó là khu riêng để ông ấy huấn luyện các thủ môn. Những anh chàng này có các bài tập đặc biệt và khác hẳn phần còn lại. Chúng tôi cũng phải xây thêm tường rào và lưới để bóng không bị văng lung tung.

Đèn chiếu sáng cũng rất quan trọng. Nếu sân bóng không đủ sáng thì có lẽ chúng tôi sẽ chỉ tập được đến 3h chiều, sau đó thì chắc chắn là hoàn toàn bất khả thi.

Chúng tôi đang cố gắng cải thiện và hiện đại hóa điều kiện tập nhiều hơn. Bạn biết đấy, United là một CLB khổng lồ, nhưng chỉ cần dừng lại 1 hay 2 năm thôi thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

  1. Về cổ động viên của Quỷ Đỏ.

Tôi đã trải qua vài kết quả tệ hại ở sân nhà, một loạt những trận hòa với các đối thủ “ngon xơi” theo lý thuyết. Có những trận hòa mà chúng tôi cầm bóng tới 70%. Chúng tôi cũng phá luôn kỷ lục về số cú sút trúng đích khi đấu với Burnley, họ thậm chí chỉ thi đấu với 10 người nhưng rồi cuối cùng vẫn ra về với tỉ số 0-0 …

Thế nhưng ở đây tôi có được một bài hát của riêng mình, nó hoàn toàn đối lập với những đội bóng trước đó, khi mà tên tôi chỉ được nhắc tới như là Người Đặc Biệt hoặc Người Bồ Đào Nha. Ở đây, tôi cảm nhận được rằng cổ động viên đang thấy tốt và họ hạnh phúc với cách mà tôi đang dẫn dắt họ.

3828706E00000578-4327644-image-a-116_1489872390477

“Thức dậy mỗi sáng đầy sức sống, có Man United ở trong tâm, Jose đã mang cách chơi của United về với chúng ta, điều này thật tốt”

Họ hát về tôi như vậy đấy. Vô địch mùa giải này rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ ràng về sự hạnh phúc tràn ngập trên các khán đài sân Old Trafford. Cổ động viên nơi đây thích cách tôi làm việc và họ tràn đầy tự tin vào tương lai.

  1. Về Sir Alex Ferguson.

Chúng tôi vẫn giữ được tình bạn như những gì từng có. Vẫn nhắn tin, vẫn gửi thiệp mừng sinh nhật hay giáng sinh. Ông ấy muốn rời hẳn khỏi đây và không quay lại nữa, có khi chỉ vì sự an nhàn của chính ông ấy thôi. Tôi đã nói với ông, rằng điều đó chẳng có lý gì cả. Ví như việc đội bóng tới London trên những toa riêng mà ông ấy lại đi ô tô.

“Không, các cậu cứ đi tàu đi!”. Ông ấy hoàn toàn tôn trọng chúng tôi và hình như có chút gì đó ngại ngần khi xuất hiện. Chúng tôi phải khiến ông ấy nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều quan tâm tới ông và giúp ông hiểu rằng với chúng tôi ông ấy không phải là một bóng ma.

Ông ấy sẽ luôn luôn là đại sứ của United, nhưng thực ra thì tôi thấy những gì ông ấy đang làm là tránh phòng thay đồ càng xa càng tốt.

3E69DDC800000578-4327644-image-m-130_1489872855667

Cuối mỗi trận đấu, khi mà ông ấy, Sir Bobby Charlton và CEO (Ed Woodward) đi xuống thì ông ấy là người duy nhất không đi vào phòng thay đồ. Tôi đã phải nói với ông ấy rằng làm như thế chẳng có lý chút nào, ông ấy cần phải hiểu răng ở đây ông ấy có quyền làm mọi thứ, xứng đáng với việc mà một người được dựng tượng có thể làm.

  1. Về tương lai dài lâu ở United.

Tối thiểu là ba năm nữa, tôi sẽ vẫn ở đây. Tôi tin rằng CLB hiểu rằng thứ đội bóng cần nhất hiện nay là sự ổn định.

Tôi cho rằng nếu có được điều đó, dù không cần phải có được một thành tích khủng nào, thứ mà càng ngày càng khó khăn hơn, thì thành công sẽ sớm tới. Tôi tự nhìn vào tương lai và thấy rằng tôi vẫn sẽ ở đây, tới chừng nào họ còn muốn tôi ở lại.

04720700000003E8-4327644-Jose_Mourinho_claims_he_will_remain_manager_of_Manchester_United-a-118_1489872645629

Nếu họ muốn, tôi sẽ ở lại. Nhưng như tôi nói đó, tất cả mọi người đều phải cảm thấy hạnh phúc. Tôi không phải là tuýp người có thể ngồi yên vị ở một đội bóng 10,15 năm mà chẳng mang lại cho đội bóng đó một thành công thực thụ nào.

Tôi cần phải có những thành tích thực, cuộc sống của tôi là như thế, tôi cần sự tự hào và cả sự hạnh phúc. Cuối cùng thì, thành thực nhé, tôi ước rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và tôi sẽ ở lại với United thêm nhiều nhiều năm nữa.

Thái Nguyễn (theo Daily Mai)l

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage