Một Mùa Xuân Nữa, Và Xin Cám Ơn Người!

155
(MUSVN) – Khi tiếng nhạc Happy New Year quen thuộc của ABBA huyền thoại đang vang lên ngọt ngào trên từng con đường tuyết phủ của nước Anh xa xôi, Với nhiều người, 31/12 chỉ đơn thuần là một ngày cuối năm, là ngày cuối cùng cho những dự định hối hả của năm cũ để chuẩn bị đón chào những mơ mộng của năm mới. Nhưng với Man Utd và mancunians, đó còn là 1 ngày đặc biệt.

Ngày 31 tháng 12 của 71 năm về trước, 1 con người vĩ đại đã sinh ra…

Ngày 31 tháng 12 của 71 năm về trước, là ngày sinh của Sir Alex Ferguson, người đã trở thành một phần lịch sử huy hoàng không chỉ ở Old Trafford mà còn là lịch sự bóng đá; thậm chí, là lịch sử của thế giới.

Và xin gửi những dòng cảm ơn chân thành nhất dưới đây tới Ngài, như là sự tri ân của một tín đồ dành cho tượng đài sống của câu lạc bộ…

Xin cảm ơn Ngài!

Xin cảm ơn Ngài đã tới Manchester United này, và đảo lộn hoàn toàn những giá trị truyền thống của cái gọi là trật tự vương quốc Anh. Hơn hai thập kỷ qua, kẻ thăng, người trầm; có những phe phái quật khởi, cũng có những quyền lực đã lùi về trong dĩ vãng. Thế nhưng, Man Utd và Ngài, vẫn tại vị trên đỉnh cao nhất và thậm chí chưa hề có một ý nghĩ ngày nào đó sẽ thoái vị.

Xin cảm ơn Ngài, đã bền gan xây dựng một Quỷ Đỏ từ đống tro tàn yếu ớt, từ một đội bóng trắng tay thậm chí là còn phải xuống hạng, trở thành một thế lực ở châu Âu. “Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh” là chưa đủ để nói về những gì Ngài và những “đồ tử đồ tôn” giành được, bởi vì “móng vuốt” ánh hưởng của Man Utd không những trải rộng toàn lục địa già mà còn vươn tới các mảnh đất màu mỡ khác, trở thành một thương hiệu thường trực trong Top các bảng xếp hạng.

Xin cảm ơn Ngài, đã rất đỗi phóng khoáng và liều lĩnh tạo điều kiện cho những đứa trẻ được phô diễn, được đem ngọn lửa nhiệt thành của họ thiêu cháy màn sương giá lạnh luôn bao phủ nước Anh. Để rồi chính những đứa trẻ ấy đã giáng thẳng cho Alan Hansen, người đã hàm hồ tuyên bố “Ông sẽ chẳng giành được gì với bọn trẻ ấy đâu”, một cái tát đích đáng bằng chức vô địch năm 95; để rồi chính những đứa trẻ ấy trở thành Quả Bóng Vàng, Quả Bóng Bạc và vô vàn những danh hiệu cá nhân; và để rồi chính những trái tim non trẻ của những người kế cận tiếp tục gánh trên vai nhiệm vụ giữ cho lá cờ đỏ luôn bay cao.

Xin cảm ơn Ngài, đã bền bỉ biết bao trong hơn một ngàn ngày tay trắng và nếm trải những nhọc nhằn của thời kỳ tái thiết mà không một lời oán thán; cũng như thản nhiên phớt lờ những kẻ thiển cận la hét đòi một sự đổi mới trên băng ghế huấn luyện. Sự gai góc của một Hiệp Sĩ là thứ không bao giờ cần kiểm chứng; và kể cả trong thời đại không có kiếm không có khiên thì ý chí và bản lãnh vẫn là thứ mà thế giới luôn tìm thấy tại Old Trafford – nơi mơ mộng nhất túc cầu giáo, được ghi nhận bằng một bức tượng phi thường cùng hàng khán đài linh thiêng đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh một con người bằng xương bằng thịt.

Xin cảm ơn Ngài, vì ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, vẫn nhảy cẫng lên như đứa trẻ thơ để ăn mừng bàn thắng, vẫn gào lên với một cơn thịnh nộ của Zeus trong tình huống không hài lòng, vẫn cười, vẫn mếu, vẫn châm chọc, vẫn xỉa xói, vẫn để cho những cảm xúc của cái thời – chưa – bao – giờ – là – dĩ – vãng được phép bột phát. Có lẽ không một chính trị gia, không một giáo sư tiến sĩ hay bất cứ một con người cổ kính đạo mạo ở vị thế của Ngài có thể làm được ngần ấy sắc thái cảm xúc.

Xin cảm ơn Ngài, đã đủ cứng rắn nổi cơn lôi đình với các cầu thủ khi họ chơi không tốt (nguồn gốc cho biệt danh “Máy sấy tóc” ngộ nghĩnh của Ngài), đủ sắt đá để “trảm” những mầm mống ngỗ nghịch; thế nhưng lại đủ bao dung để ôm lấy một cậu học trò biết lỗi hay đủ bản lãnh để chống lại cả thế giới nhằm bảo vệ những cậu bé của mình. Mũi dùi của Ngài lê khắp trời Tây, chĩa sang cả bên kia bờ đại dương; trong cuộc viễn chinh chưa có điểm dừng của mình, Ngài đã thu thập thêm vô số kẻ thù bằng miệng lưỡi ngoa ngoắt, tự biến mình thành một cái gai vĩ đại chỉ nhằm một mục đích là tô thắm thêm màu đỏ của thành Manchester.

Xin cảm ơn Ngài, vì đã phớt lờ tiếng gọi của tuổi tác khi ở cái tuổi 71 vẫn gánh trên vai cả một tập thể với sức ép và trách nhiệm to lớn; vẫn 7h tới sân tập sau một đêm chiến thắng, hay vẫn óc suy nghĩ ngay cả trong giấc ngủ sau một trận thua. Để rồi sau mỗi lần vấp ngã, người ta lại thấy một Quỷ Đỏ đứng dậy bằng thứ bản lĩnh hảo sảng mà không ai khác ngoài vị Hiệp Sĩ của họ hun đúc nên.

Cảm ơn Ngài, vì đã dạy cho tất cả các tín đồ của mình rằng đêm Nou Camp hoang đường hay cơn mưa trắng trời Moscow; cái ngày Roma hoa lệ ướt đẫm nước mắt đỏ hay đôi bàn tay run của Wemley đau đớn, tất cả, dù là hạnh phúc tối thượng hay u sầu tột đỉnh cũng chỉ là khoảnh khắc; quá khứ là thứ để tham khảo và sẽ trôi qua, chỉ có hiện tại mới là nơi để sống và tương lai mới là những gì mà ta hướng đến.

Xin cảm ơn Ngài, vì đã chứng minh cho cả thế giới nói chung và các Mancunian nói riêng một chân lý rất đỗi giản dị nhưng lại được xác thực bằng máu, nước mắt và thời gian:”Dù cho bất kì ai rời bỏ Old Trafford, cái tên Manchester United vẫn sẽ trường tồn.”

Xin cảm ơn Ngài, vì đã đến, đã ở lại và sẽ ở lại với Man Utd.

Xin cảm ơn, và chúc mừng sinh nhật, thưa Sir!

Gầm

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage