Manchester United: Phiêu lưu với 4-4-2

134
Để giải quyết bài toán trên hàng công, Sir Alex Ferguson đã tìm đến hệ thống 4-4-2 cổ điển. Hàng công quả thực đáng sợ hơn hẳn, ghi nhiều bàn hơn. Nhưng kèm theo đó là “phản ứng phụ”, khiến khả năng phòng ngự của họ yếu kém hơn.

Hai tiền đạo song song

Trừ trận làm khách ở Goodison Park của Everton, M.U luôn đá với sơ đồ 2 tiền đạo ở mùa này. Điều đáng chú ý là không tiền đạo nào đá lùi. Trận này Rooney hoạt động, trận kia Berbatov di chuyển từ cánh đến trung lộ; nhưng không ai lùi về tham gia phòng ngự. Đây là sự khác biệt rất lớn so với M.U của những mùa trước, thậm chí là trong suốt thập kỷ qua.

Mùa trước, HLV Ferguson thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 ở các trận khó khăn và sử dụng 2 tiền đạo khi gặp các đội bóng yếu hơn hẳn. Ngay cả cách dùng cặp tiền đạo Rooney – Berbatov mùa trước cũng khác hẳn mùa này. Trong giai đoạn đầu, Rooney vẫn rất tích cực lùi về tham gia phòng ngự. Về sau, khi là chân sút số 1 của đội bóng, Rooney được đẩy lên cao đá cắm hẳn và Berbatov có nhiệm vụ lùi về khu vực giữa sân, phối hợp nhóm với các tiền vệ. Nhưng mùa này, cả Rooney lẫn Berbatov thường xuyên bám sát vòng cấm đối phương, gần như là 2 tiền đạo song song.

 
Manchester United đang quay về lối đá của thời kỳ “Thế hệ vàng”

Hệ thống này giúp M.U tấn công hiệu quả hơn và đây là lý do khiến Nani chơi thăng hoa và ổn định. Không phải các đối thủ không biết sự lợi hại của Nani. Nhưng với sự xuất hiện của cả Rooney lẫn Berbatov trong vòng cấm, hàng thủ và cả các tiền vệ phòng ngự của đối phương bị hút vào giữa, các tiền vệ cánh của M.U có rất nhiều khoảng trống để hoạt động, chỉ gặp sự kháng cự từ các hậu vệ cánh mà thôi.

Sắp tròn 37 tuổi, Giggs không thể thường xuyên vượt qua hậu vệ của đối phương. Vì lẽ đó, hướng tấn công của M.U lệch hẳn sang phải, hiện do Nani đảm nhận. Nếu Nani chiến thắng trong tình huống một đối một, cơ hội ghi bàn sẽ tìm đến với M.U. Ở trận derby nước Anh với Liverpool vừa qua, phần lớn các cơ hội đều đến từ cánh phải khi Nani thường xuyên vượt qua Konchesky. Việc sử dụng Nani ở cánh phải là phát hiện rất lý thú của Sir Alex. Trước đây, Nani thường đá cánh trái và sở trường của anh là đi bóng xuống biên, lật vào trong. Ở cánh phải, anh có rất nhiều giải pháp. Nếu đối phương bó vào trong bắt Berbatov và Rooney, Nani sẽ dứt điểm (anh có một cú sút đập khung thành của Reina). Nếu đối phương ngăn chặn anh sút, Nani sẽ tạt. Tóm lại, việc Nani có nhiều khoảng trống là thảm họa cho hàng thủ đối phương.

Một thập kỷ về trước, M.U làm mưa làm gió với hệ thống 2 tiền đạo song song, đá chính là Cole – Yorke, và dự phòng là Solskjaer – Sheringham. Đỉnh cao là tất nhiên là cú ăn ba ở mùa 1998-1999. Nhưng mùa sau đó, 1999-2000, hàng công M.U mới thể hiện sức mạnh khủng khiếp, ghi đến 97 bàn. Bộ đôi Rooney – Berbatov chẳng kém gì các cặp tiền đạo của M.U thời ấy. Và thực tế, trong 3 trận mà họ cùng ra sân mùa này, M.U toàn thắng trước Newcastle, West Ham và Liverpool. Khi một người vắng mặt, M.U đã hòa Fulham (không Rooney), Everton (không Rooney) và Rangers (không Berbatov).

Thiếu người thu hồi bóng

Mùa 1999-2000 ấy, trong khi hàng công ghi đến 97 bàn ở Premier League thì hàng thủ thủng lưới đến 45 lần, kém hơn đến 5 đội. Quan điểm của Sir Alex thời điểm ấy là “Nếu đối phương ghi 1 bàn, chúng tôi sẽ ghi 2 bàn”. Dường như, quan điểm ấy đang trở lại với Sir Alex.

 
Sẽ rất bất công nếu đổ lỗi những bàn thua của M.U mùa này cho hàng thủ. Thực tế, họ đã bị đẩy vào tình thế rất nguy hiểm khi hàng tiền vệ tham gia phòng ngự rất hạn chế. Như đã nhắc ở trên, cặp tiền đạo không lùi về tranh chấp bóng. Ở hàng tiền vệ, Nani thiên về công, Giggs quá già để tranh chấp bóng. Scholes đá thấp nhất ở tuyến giữa, nhưng anh không đủ thể lực và sức khỏe để đá kiểu tiền vệ phòng ngự. Ở trận gặp Liverpool vừa qua, chính Scholes không thể ngăn chặn pha đi bóng của Joe Cole (thậm chí là phạm lỗi), để rồi cựu tiền vệ của Chelsea đã thực hiện quả chọc khe cho Torres, dẫn đến quả penalty.

Ngoài hàng thủ, chỉ còn Fletcher đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng và phòng ngự. Nhưng điều oái ăm là Fletcher có xu hướng đá cao hơn Scholes. Vai trò của anh là dọn đường phía trước để Scholes có thể thoải mái tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến. Nếu Fletcher lên cao và M.U bị mất bóng, hàng thủ phía sau sẽ đối mặt với thảm họa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage