Manchester United – Những Chuyến Tàu Muộn Mang Tên Hạnh Phúc

228
(MUSVN) – Là một CĐV Quỷ Đỏ, có lẽ bạn phải là người rất kiên nhẫn – vì dường như tất cả những hạnh phúc của chúng ta đều đến muộn, rất muộn. Có những trận đấu, những cầu thủ của chúng ta dường như chỉ chơi bóng khi bảng thời gian bù giờ được giơ lên. Rất nhiều những trận đấu ấy kết thúc bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục và sự phấn khích tột độ, nhưng không ít những kết thúc chết lặng – bỏ lại sau trận đấu những Mancunians đứng đó, lắc đầu ngao ngán.

Tại sao, tại sao những điều đó không xảy ra sớm hơn 5 phút – 10 phút thôi, thì mọi chuyện đã khác, thì Manchester United của chúng ta đã có thêm nhiều danh hiệu, thì niềm vui của chúng ta đã trọn vẹn hơn. Chắn chắn không Mancunians nào quên chức vô địch lần thứ 20 huyền thoại chỉ còn cách thánh đường Old Trafford 60 giây ngắn ngủi. Save the best for the last, nhưng luôn kèm với “giá như”…

Nhưng những phút đắng lòng đấy không ngăn Mancunians yêu đội bóng của mình một cách cuồng say, yêu đến mức không bao giờ nỡ tắt TV trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chúng ta ở đó, hát vang và tin tưởng, lặng thầm và hy vọng, và vỡ òa trong hạnh phúc. Từ những phút giây bù giờ ấy, những huyền thoại được dựng nên – là “phù thủy xứ Wales” Ryan Giggs xé nát mành lưới Arsenal trong trận bán kết, là “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” Solskjaer giật lại chiếc cúp danh giá nhất châu Âu từ tay người Đức. Là huyền ảo như “thánh” Van De Sar vung tay đẩy quả bóng từ chân Anelka và thắp lên ngọn lửa đỏ giữa đêm mưa Moscow lạnh giá. Hay giản dị như cách John O’shea vung chân ghi bàn vào lưới Liverpool, đem lại 3 điểm quan trọng trong mùa giải “cầu vồng sau mưa” 2006 – chức vô địch đầu tiên sau hơn 3 năm đen tối. Là cảm xúc như nụ hôn nồng nàn của Gary Neville cho người bạn già Scholes của mình khi ghi bàn vào lưới Manchester City vào phút bù giờ. Nếu ví bóng đá là một nghệ thuật thì với những phút giây đó, United đã đưa người xem đến tận cùng của cảm xúc.

Và “bàn thắng phút 90” vĩ đại nhất mà Manchester United từng ghi được có tên là Alexander Chapman Ferguson, hay tên gọi kính trông mà đầy thân thương là Sir Alex Ferguson, hiệp sĩ thành Manchester. Trong ngày cuối cùng của mùa đông giá lạnh Glasgow năm 1941, khi tất thẩy mọi người đều mong chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong 24 giờ nữa thì điều đó đã đến ngay trong những khoảng khắc cuối cùng ấy. Chắc chắn ít ai ngờ đến tận 70 năm sau, ngày cuối năm lạnh giá ấy lại có thể đặc biệt như vậy với 1/10 dân số toàn thế giới, những người con của màu đỏ.

Ngày 23.11 năm 2012 lại là một ngày khác đi vào lịch sử của United khi sự vĩ đại của Sir Alex Ferguson mãi mãi ở lại, và thuộc về United. “Thông thường rất nhiều người chỉ được dựng tượng khi họ đã rời CLB hay đã mất. Tôi rất may mắn vì được dựng tượng khi vẫn còn tại vị” – vị cha già đã chia sẻ trong sự xúc động vào ngày trọng đại đó. Đúng rồi, đúng như vậy rồi – tinh thần “BELIEVE” của Manchester United, tinh thần của vị cha già vĩ đại sẽ sống mãi trên khán đài “Alex Ferguson Stand”, sống mãi trong bức tượng (hay hình hài của sự vĩ đại). Những di sản đó sẽ đứng bên cạnh tượng của Sir Matt Busby, và “The holy trinity” (bộ ba huyền thoại) như những vị thần của đỉnh Olympus. Những vị thần ấy sẽ mãi là người bảo hộ cho “nhà hát của những giấc mơ”, nơi hiện tại khắc nghiệt bị đẩy lùi. Bước chân vào Old Trafford, dưới bóng bức tượng của vị cha già, hòa tiếng ca và nhịp đập con tim vào hơn 76,000 Quỷ đỏ ấy – mãi mãi là một giấc mơ thiên đường có thể cứu rỗi chúng ta khỏi mọi nỗi buồn.

Ắt hẳn Van Persie là người đang hiểu rõ điều ấy nhất. 8 năm tại Arsenal, anh được nuôi dạy bởi người cha, một bậc hiền triết khác của bóng đá, “Giáo sư” Wenger. Anh trưởng thành từng ngày và có biết bao kỷ niệm. Nhưng than ôi, nhiều người đồng đội của anh chỉ xem mái nhà ấy là một điểm dừng chân, đến những miền đất hứa khác. Họ đến và đi, để lại mình anh chiến đấu trong đơn độc. Và trong những năm tươi đẹp cuối cùng của đời cầu thủ, anh lạy tạ “giáo sư” và cất bước ra đi, đến với một thánh đường mới. Rất nhiều lần anh chia sẻ “trong trận đấu đó, nếu là Arsenal thì sẽ không bao giờ dành được 3 điểm” (và Kagawa cũng nói như vậy). Anh đến, và ngỡ ngàng như thể mình đã thuộc về đây lâu lắm rồi. Và anh làm hàng triệu Mancunians rơi lệ khi thổ lộ: “Tôi đã về đến nhà. Xin các cổ đông viên tha lỗi vì tôi đến muộn.” Đúng rồi, về nhà rồi Persie àh – sao anh đến muộn vậy? Nhưng phải chăng, những phong ba của cuộc đời làm mối tình muộn màng ấy thêm đậm, thêm đẹp, thêm sâu, thêm quyện như mối tình bất tử của Old Trafford và một người “Hà Lan bay” trước đó – Edwin Van Der Sar. Năm 1999, khi Peter “khổng lồ” chia tay United, Van De Sar đã được nhắc đến. Nhưng không, United mua Barthez – đương kim vô địch thế giới với giá kỷ lục của một thủ môn lúc bấy giờ, còn Van Der Sar đến tới Juventus. Cả 2 cuộc phiêu lưu ấy đều kết thúc trong thất bại, để rồi một nửa vòng quay của tạo hóa – 6 năm ròng sau (2005), Van Der Sar mới đến Old Trafford. Lúc ấy, anh đã 35 tuổi – lứa tuổi mà các thủ môn có thể “bắt thêm 2-3 năm gì đấy”. Nhưng không phải là “2-3 năm gì đấy” mà là 6 năm tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của anh, và anh kết thúc sự nghiệp theo một cách huy hoàng nhất – trận chung kết Champions League thứ 3 trong 6 năm tại United.

Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi: Van Der Sar – người bôn ba khắp thế gian và kết thúc sự nghiệp (một cách không trọn vẹn) tại United, Gary Neville – một hậu vệ “giỏi nhưng không đẳng cấp nhất”, thủy chung son sắt với United là người hạnh phúc hơn? Hay David Beckham, người đàn ông của những người đàn ông, cục nam châm về tiền bạc và danh vọng (để bất kỳ đội bóng nào cũng muốn có anh, không chỉ vì lý do chuyên môn) – nuôi dưỡng và hun đúc trong lửa đỏ thành Manchester, nhưng tha hương và khắc khoải trong những năm cuối sự nghiệp về ước mơ một lần được mặc lại màu áo đó ấy? Là Ruud Vanisterooy, sát thủ của những sát thủ, người đạt giải vua phá lưới tại 3 giải đấu hàng đầu châu âu, nếm trải hương vị vô địch với United và Real Madrid hoa lệ, nhưng vẫn luôn ngậm ngùi khi nói về cách mình phải chia tay United và giải nghệ trong thầm lặng tại Malaga? Là Christiano Ronaldo, “người ngoài hành tinh” version 2 của bóng đá thế giới, chia tay United ấm áp để đến với hào quang của đội bóng hoàng gia, và bật khóc trong sự hoa lệ ấy vì cô đơn và lạnh lùng? Là ai – ai mới là người hạnh phúc hơn? Là người có nhiều vinh quang, tất thẩy tiền tài trên thế giới hay đơn giản chỉ là một niềm tin đủ để bạn sẵn sàng nhảy xổ vào bất kỳ ai, như “Red Neville”?

Mỗi người sẽ có một câu trả lời, và tôi xin mượn một đoạn văn mình rất thích để nói thay mình:

“Khi ta yêu phụ nữ thì trên thực tế đó chẳng qua chỉ là một người mà thôi. Nàng chỉ thay đổi tên, thay đổi làn da, vóc dáng, giọng nói. Nhưng ta vẫn luôn nói với nàng đúng những câu ấy, ta luôn làm với nàng đúng những hành động ấy …

Tất cả được lặp đi lặp lại hằng đêm với những phụ nữ khác nhau kèm theo ánh mắt ngất ngây của đứa trẻ đang mở một gói quà. Sự thay đổi bao giờ cũng kéo theo sự lặp lại. Và nghịch lý thay, cứ chung thủy với một phụ nữ duy nhất lại giúp ta có được sự đổi mới.

Những anh chàng Don Juan thật quá thiếu trí tưởng tượng. Ta cứ ngỡ Casanova là người theo chủ nghĩa Stakhanov trong khi anh ta chỉ là gã lười biếng. Bởi có thay đổi người tình thì cũng uổng công thôi, ta vẫn mãi là gã đàn ông ấy, gã đàn ông lúc nào cũng chủ trương càng phải nỗ lực ít thì càng tốt. Chung thủy đòi hỏi nhiều tài năng hơn.”

Đúng vậy, chung thủy cần nhiều hơn tài năng. Mang về một “bộ khung” thân quen của mình và làm cho đội bóng “chín ép” trong hai năm, và vội vã ra đi như một vị thánh – để lại một đội hình kiệt quệ, dễ lắm. Tiếp nối một truyền thống, dành tất cả vinh quang trong 4 năm, và ra đi vì “kiệt quệ”, khó hơn nhiều đấy. Nhưng đến với một đội bóng đang ngổn ngang hơn cả một công trường, lèo lái đến vinh quanh, thắp lên và tỏa sáng niềm tin tưởng chừng đã mãi tắt, đưa ra những quyết định “không giống ai”, đặt đội bóng vào tay những “gã điên” (Eric Cantona) hay những “đứa trẻ” (thế hệ vàng 1992, 2003), thì khó lắm. Càng khó hơn khi trong vòng xoáy điên cuồng của truyền thông và áp lực thành tích, vẫn có một mái nhà cho những cầu thủ trẻ và những người lầm lỡ, vẫn âm thầm xây đắp những “local boy” bất chấp hệ thống đào tạo trẻ tệ hại của cả một quốc gia, lại càng khó hơn. Và làm điều đó trong suốt 26 năm ròng, vẫn nhiệt huyết đa mê, cay cú đến “ăn thua đủ” ở tuổi 71, là không thể.

Như vậy đấy, một con người đã làm những điều không thể trở thành có thể. Và hôm nay, ngày cuối cùng của năm cũ, chúng ta ngồi đây và sẽ nâng ly về ông. Chúng ta không uống vì quá khứ hào hùng và cũ kỹ – chúng ta không uống vì tương lai rộng mở và bất trắc, chúng ta uống vì hiện tại: vì hiện tại mới là lúc đẹp nhất, là tất cả những gì ta có.

Xin hãy nâng ly vì Sir Alex Ferguson, hiệp sĩ thành Manchester – vì tinh thần của hiện tại chứ không phải sự ủy mị “đã từng” của quá khứ, hay sự mơ hồ “rồi sẽ” của tương lai. Hạnh phúc và may mắn sẽ đến, khi chúng ta mang trong mình tinh thần của Alex Ferguson.

WildDragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage