Manchester United – Đứa Con Của Thần Janus

140
(MUSVN) – Có một câu nói tôi rất thích: “Hôm nay sẽ là ngày trẻ trung nhất bạn sẽ được sống và đứng đắn nhất mà bạn đã từng sống”. Hôm nay – hiện tại, là khúc giao thoa giữa quá khứ và tương lai, là “quả” của quá khứ nhưng cũng là “nhân” của tương lai. Có những người chìm đắm trong quá khứ mênh mang, lại có những kẻ lạc lối trong tương lai bất định – nhưng chỉ có những người vững bước dấn thân trong hiện tại mới thật sự sở hữu quá khứ và tương lai. Và United là một chiến binh như vậy, mang trong mình một tinh thần “còn sống là còn chiến đấu”. Và chiến binh của màu đỏ ấy đã nhận được phần thưởng mình của, khi một vị thần nhận chàng làm con trai – như để vinh danh kẻ thấu hiểu quy luật của nhân gian. Vị thần đó là Janus.

Khởi đầu và kết thúc

Trong thần thoại Hy Lạp, thần Janus là vị thần có hai khuôn mặt: một nhìn về quá khứ và một hướng về tương lai. Thần là người cai quản sự bắt đầu và kết thúc của tất thảy nhân gian. Khi hiện tại nằm trong tay con người, thì thần tỉ mỉ lưu trữ lại quá khứ và cần mẫn dệt nên tương lai – dệt nên “quả” từ những “nhân” của hiện tại và quá khứ. Người Hy Lạp lấy tên của thần để đặt cho tháng đầu tiên trong năm – January.

Trong những đêm đen lụy tàn của những đế chế và vương triều hùng mạnh, người ta nói thần Janus đã quay lưng với họ. Người mang đến sự kết thúc đen tối và buồn thảm, nhưng chưa hé lộ một chút ánh sáng của khởi đầu nơi cuối chân trời. Chúng ta đều biết một vương triều như vậy, mang tên Chelsea.

Trong 3 năm gần đây, khoảng thời gian tháng 1 của Chelsea – luôn được ví là “thần Janus một mặt”: vì trong những khoảng khắc đầu tiên của năm mới ấy, tại Chelsea chỉ có sự kết thúc. Những giấc mơ vỡ nát, những chiếc cúp danh giá bị giật khỏi tay (năm rồi là chức vô địch Ngoại hạng, năm nay là chiếc cúp Champion Leagues). Và trong tất cả sự đổ vỡ ấy, người ta hướng mắt về phía “thần Zeus” của sân Stamford Bridge – Roman Abrahamovic. Người Chelsea thăng hoa, sống và ngắc ngoải đến lụi tàn vì Abrahamovic: nụ cười của “thần Zeus” không ở lại trên thảm cỏ London mà ở trụ sở FIFA. Abrahamovic đã và đang tham gia rất tích cực vào việc mang những sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới về xứ sở Bạch Dương của mình, và “nhận được nhiều lời khen ngợi từ thủ tướng Putin”. Bảy năm, từ một người vô danh trong thế giới sân cỏ, ông đã đứng trên sân khấu quan trọng nhất của bóng đá thế giới. Cả thèm chóng chán như vị thần tối thượng, có lẽ nhan sắc của mỹ nhân thành London không làm níu chân được Abrahamovic nữa rồi…

Trong những đêm đen tăm tối ấy, chỉ có ngọn lửa niềm tin và tình yêu mới có thể giữ vững hy vọng và giữ mọi người tiếp tục sống, sống vì “một ngày mai sẽ là một ngày khác”. Và cách thủ đô hoa lệ ấy hơn 200 dặm, ở thành phố công nghiệp nhỏ bình dị đầy sương mù mang tên Manchester – tại thánh đường màu đỏ Old Trafford, niềm tin và tình yêu là điều chưa bao giờ khô cạn. Và thời gian chỉ làm lên men những trái ngọt ấy, để làm nên ly rượu nồng cho những đêm hè bất tận – khi 76,000 con người hòa chung tiếng hát và 11 người con khiêu vũ với trái bóng tròn trên thảm cỏ. Tại United, mỗi sự kết thúc lại ươm mầm cho nhiều khởi đầu – mỗi sự khởi đầu là cái kết vẹn tròn cho một câu truyện.

United của ngày hôm qua và ngày mai

Trong tất cả vị thần của Olympus, không phải Zeus quyền năng hay Athena vinh quang, cũng không phải là Venus nồng cháy – mà Janus mới là vị thần bảo hộ của thánh đường Old Trafford. Lịch sử Old Trafford không được viết nên bởi những chiếc thắng long lanh như Real Madrid hay những tình yêu lãng mạn như thành Milan, mà là bản giao hưởng đan xen những nốt thăng trầm của lịch sử: vừa hào hùng vừa cay đắng, vừa mặn nồng vừa chua xót.

Có những đội bóng sống bằng vinh quang của ngày hôm qua, như Liverpool hay Benfica. Cái “ngày hôm qua” của những đội bóng ấy siêu việt đến hoang đường, và xa xôi lắm rồi. “Ngày hôm qua” của United giản dị đến bình dân: khi quả bóng tròn – xuất thân từ trò chơi của giới quý tộc ngày ấy, trở thành niềm vui bình dị của dân lao động thành phố cảng. Đội bóng của thành phố ấy vẫn mang đậm tính giản dị của những “local boy” – gắn bó keo sơn mật thiết dù trải qua lửa đạn của chiến tranh. Và khi những chàng trai ấy gần lắm với vinh quanh tột đỉnh, thì định mệnh nghiệt ngã lại vùi dập hạnh phúc nhỏ nhoi ấy – để chiếc đồng hồ sân Old Trafford mãi dừng lại vào ngày 6/2 lạnh giá ấy … Nhưng hy vọng vẫn sống, len lỏi để rồi bùng cháy như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn – để 10 năm sau thảm họa ấy, United là vua của châu Âu. Giai thoại lịch sử ấy luôn là bài học đầu tiên của những cậu bé 11-12 tuổi khi gia nhập United. “Ngày hôm qua” gần gũi, tương mới đến thôi thúc, khiến ta ngỡ như thật sự chỉ là hôm qua …

Có những đội bóng sống bằng hy vọng của ngày mai như Arsenal – nhưng ngày mai luôn mang lại những sợ hãi mơ hồ. Người Catalan sợ ngày mai khi Messi mỏi gối chùn chân và tuyến giữa không còn bóng dáng Xavi, người Arsenal sợ ngày mai sẽ không khác gì hôm nay, còn người United sợ một ngày mai không có bóng dáng vị cha già và đoàn ngự lâm của người. Sân Old Trafford vui sướng với những kết quả tuyệt vời trên sân bóng, nhưng “vội vàng một nửa” khi chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian gắn bó của Sir Alex, Ryan Giggs, Scholes, Ferdinand … vẫn lạnh lùng quay. Người United hoang mang, nhưng không trốn tránh – vì “niềm tin” là DNA trong thánh đường màu đỏ: vị cha già có thể không còn ngồi trên ghế chỉ đạo – nhưng tinh thần của Người mãi ở lại với Old Trafford trong khán đài và bức tượng của Người, sánh vai cùng những huyền thoại khác. Ryan Giggs, Scholes, Ferdinand rồi sẽ nghỉ ngơi – và ngọn đuốc niềm tin ấy sẽ được trao cho Rooney, Persie và những “local boy” Wellbeck, Cleverly, Evans.

Khi niềm tin và tình yêu ngự trị trong tim bạn, thì mỗi cánh cửa đóng lại để mở ra những cánh cửa khác và mọi sự chia ly đều là khởi đầu mới.

Hãy cứ yêu trọn hôm nay

Trong những khoảng khắc cuối cùng của năm cũ, tôi nhẩm lại câu nói khôn ngoan “Hôm nay sẽ là ngày trẻ trung nhất bạn sẽ được sống và đứng đắn nhất mà bạn đã từng sống”. Ừ, hôm qua và ngày mai thật đáng quý nhưng hôm nay mới là tất cả.

Đừng chỉ mãi yêu United của “cú ăn ba huyền thoại”, của Beckham hay của CR7 …

Đừng vội yêu những United của De Gea, Rafael, Evans, Cleverly, Wellbeck, Zara hay United “20LEGEND”

Mà hãy yêu United-đứng-đầu-Ngoại-Hạng-Anh, United của vị cha già Ferguson, của cái tên tỏa sáng lần cuối Ryan Giggs – Scholes, của những tài-năng-chưa-lớn Cleverly – Wellbeck. United của hôm nay, của niềm vui và cay đắng.

United của hôm nay, cái tên của xúc cảm khiến bạn chẳng thể ngồi yên.
Yêu United mỗi ngày – tha thiết và đậm sâu, bạn nhé.

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage