Manchester United: Đội Bóng Của Những Đứa Trẻ

191

(MUSVN) – Khi trận đấu giữa United và Liverpool kết thúc, tôi và anh bạn kết luận qua tiếng thở phào: “United đúng là đội bóng của những đứa trẻ”. Nghe có lạ không bạn, vì đó thường là “danh hiệu không chính thức” của Pháo Thủ Arsenal mà? Chúng tôi chỉ mượn tạm biệt danh đó, vì nó ít nhiều lột tả tính cách của United qua 2-3 mùa bóng gần đây.

United, đứa trẻ ham chơi khi xa nhà

Giống như một đứa trẻ, United chỉ thật sự “học hành” với tác phong …đàng hoàng khi có sự “kèm cặp” của 76,000 “phụ huynh” tại nhà Old Trafford, thể hiện qua “điểm số” của cậu bé này ở những mùa vừa qua (bất bại trên sân nhà – thắng 18/19 trận sân nhà). Còn khi “mẹ vắng nhà, con sang chơi nhà bạn” thì United “học hành” khá bê bối, thể hiện qua “điểm số” yếu kém.

Trong mạch 8 trận bất bại mùa này của United thì có hai cú vấp (hai trận hòa) đều diễn ra trên sân khách (Stoke city & Liverpool). Dẫu biết hai nơi này đều là “đi dễ khó về” nhưng đội bóng giàu truyền thống nhất giải Ngoại Hạng Anh nên thết đãi NHM những bữa tiệc thịnh soạn hơn, ít nhất là về mặt lối chơi và tính cống hiến. Trận đấu hôm nay tại Anfield cũng vậy, khi nhìn vào đội hình xuất phát và cách United chơi đến khi nhận bàn thua, thật chẳng khác nào một câu học trò ngái ngủ đi học để …điểm danh cả.

United, bản lĩnh đâu rồi?

Nếu Manucian nào đã “trót” trải nghiệm United phiên bản 99 – hay còn gọi là phiên bản hào-hoa-lịch-lãm, hay United phiên bản 06-09 – còn gọi là “Latin” United – United phong-trần-bản-lĩnh thì không khỏi thất hụt hẫng khi chứng kiến phiên bản United 10-12 này. Nếu United phiên bản 99 làm tan chảy trái tim ngưởi hâm mộ bằng bộ tứ vệ “di chuyển nhanh hơn sương mù thành Manchester”, thì United phiên bản 06-09 có nét quyến rũ chết người của những người đàn ông từng trải. Quên sao được cảm giác vững tin và hào hứng khi United biết tiến (chơi tấn công cống hiến), biết lùi (gồng mình phòng thủ), khi Barca năm ấy với hơn 70 phút thi đấu nhưng chỉ như “đâm đầu vào tường”, và chịu thất bại với một bàn cách biệt sát sao. Xa hơn nữa là bản lĩnh từ chiếc cổ áo dựng ngược của King Eric, hay vẻ hùng hổ của Keano vĩ đại.

Xem United đá hiện nay, nhiều fan lâu năm đều phải chép miệng: “United đá non quá”. Có cảm giác hiện nay dù United có dẫn trước 2-3 bàn thì fan vẫn có chút “rung rinh” (như trận thắng Chelsea 3-1 ấy), khác hẳn với cảm giác vững tâm dù chỉ có 1 bàn cách biệt mong manh của những năm trước. United hiện nay đá đơn giản đến ngây thơ, và bế tắc khi không áp đặt được thế trận – đồng thời mất đi hầu hết sự lầm lì trong phòng thủ. Thật buồn biết bao khi chứng kiến Flectcher, người mà cách đây vài năm còn được xưng tụng là “tấm lá chắn bất bại” của United, chạy theo bóng một cách vô hồn và yếu ớt trong tranh chấp.

Một điểm quan trọng nữa góp phần vào sự ….thiếu bản lĩnh đó là sự quá bảo thủ của Sir Alex. Trí tuệ của vị cha già vẫn không hề suy giảm, nhưng độ khó hiểu thì chắc chắn đang tang lên theo năm tháng. Tôi chắc mẩm có cả triệu Manucian chưng hửng với đội hình ra quân hôm nay tại Anfield, cũng như cách tiếp cận trận đấu của United. Và cũng chẳng ít hơn chừng ấy Manucian vò đầu bứt tai sau bàn thua của United, vì nếu R10, Chicha và Nani vào sân sớm hơn thì có lẽ Liverpool sẽ không bao giờ có cơ hội ấy. Để rồi tất cả United giành lại chỉ là 1 điểm – vì thời gian quá ngắn. Sao cứ phải thay người phút 70 vậy Sir ơi, trong khi hang triệu Manucian cầu mong sự thay đổi ấy diễn ra từ …đầu hiệp hai. Đã yêu United thì phải “trót” yêu luôn thói bảo thủ của Sir Alex chứ làm sao giờ?

Và United, đội bóng của ngày mai!

Xin bạn đừng vội bi quan khi đọc đến đây, vì với 17 năm “bán linh hồn cho Quỷ”, tôi không nhụt chí chỉ sau một vài trận ra quân không như ý muốn đâu. Nếu nói United trẻ con cũng đúng, nhưng United vẫn sống khá tốt với “những đứa trẻ của Fergie” version 2.0 đấy chứ.

Tại chảo lửa Anfield hôm nay, không phải những cựu binh dạn dày như Giggs, Park, Ferdinand – mà United sống sót bằng những đứa trẻ. Đó là Smalling xuất sắc ở cánh phải, người biến mọi lời ca ngợi Downing & Suarez thành lố bịch, là Wellbeck miệt mài cày ải ở tuyến trên – dù đơn độc trong vòng vây hậu vệ, là Phil Jones gánh vác tuyến giữa trước sự tấn công dồn dập của 3 tiền vệ Liverpool. Đó còn là “cậu ấm” De Gea trong một đêm xuất thần đã làm tất cả những gì có thể để từ chối bàn thắng của Lữ đoàn đỏ – dù đó là dứt điểm, đánh đầu hay bấm bóng. Và là “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” – Chicharito giành lại một điểm cho Quỷ Đỏ giữa muôn trùng vòng vây.

5 “cậu bé” đó là tương lai của Quỷ Đỏ, cùng với “bầy trẻ” khác là Cleverly, Fabio & Rafael, Pogba … hứa hẹn một tương lai đầy thích thú (tôi không dám nói là màu hồng). Khác với một số đội bóng khác, những Manucian lâu năm có một thú vui trong mỗi mùa giải là trông ngóng xem Sir Alex sẽ cho “ra lò” những tài năng trẻ nào. Niềm vui ấy luôn hiện hữu trong Sir suốt 25 năm có lẻ ngồi tại Old Trafford. Vì Old Trafford là “ nhà hát của những giấc mơ” mà.

Trận đấu cũng đã kết thúc, tiếng còi đã cất lên – trách móc cũng không để làm gì. Thôi thì các Manucian hãy chìm vào giấc ngủ cuối tuần thật say, bù lại cho những ngày lao động mệt mỏi. Và trong giấc ngủ ấy, những giấc mơ Quỷ Đỏ lại bay cao. Không ai đánh thuế giấc mơ mà, vậy thì chúng ta cứ tiếp tục mơ đi thôi.

“I have a dream, a song to sing. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future, even if you fail … I have a dream”.

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage