Man United Của Mourinho Và Hệ Thống Phòng Ngự 4-4-2

6286

(MUSVN) – Cùng nhìn sâu vào cách mà Jose Mourinho sử dụng sơ đồ 4-4-2 khi phòng ngự trong các trận đấu của Manchester United. Nguyên lý, các vận hành, những ưu điểm và cả những lỗ hổng cần phải cải thiện. Bài viết của tác giả Sauharda Karki trên trang OOTB.

Giới thiệu

Sự xuất hiện của những sơ đồ mới như 4-2-3-1 và 4-3-3 khiến sơ đồ 4-4-2 cổ điển không còn đất sống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng ta lại được chứng kiến sự trỗi đậy của sơ đồ này, với những thành công của Atletico Madrid của Diego Simeone, hay Leicester của Claudio Ranieri.

Tất nhiên, cái được giữ lại chỉ là “hình dạng”, 4-4-2. Còn thực tế thì các HLV khi triển khai đã thực hiện rất nhiều “cải tiến” theo hướng loại bỏ những yếu điểm của 4-4-2 và phát huy những điểm mạnh của nó. 4-4-2 trên thực tế hiện nay được vận hành theo rất nhiều cách khác nhau, với những biến thể, tùy thuộc và triết lý của các HLV và yêu cầu của từng trận đấu.

Mục đích của bài viết là làm sáng tỏ cách sơ đồ 4-4-2 được triển khai trong những năm gần đây, trên phương diện phòng ngự, với đối tượng phân tích chính là Manchester United của Jose Mourinho.

Cách sắp xếp

Bất kể United xuất phát với sơ đồ nào, hay nhân sự ra sao, hệ thống của họ luôn có xu hướng chuyển thành 4-4-2 mỗi khi bắt đầu chuyển sang trạng thái phòng ngự. Nếu Man United xuất phát với sơ đồ khá quen thuộc là 4-2-3-1, thì tiền vệ tấn công chơi ở trung lộ sẽ dâng lên để hợp với tiền đạo thành tuyến phòng ngự đầu tiên. Hai tiền vệ biên sẽ cùng với hai tiền vệ trung tâm hợp thành tuyến phòng ngự thứ hai.image001

Ngay cả trong sơ đồ mà Mourinho đang cố gắng thử nghiệm là 3-5-2, United cũng có xu hướng chuyển về 4-4-2 khi phòng ngự.

image002

Ảnh trên cho thấy United đá 3-5-2/3-4-3 khi bắt đầu tấn công. Matic lùi xuống giữa hai trung vệ để hợp thành hàng thủ ba người.

image003

Cũng ở trận đấu với Real, khi đối phương tấn công, hai wing-back lập tức lùi xuống ngang với cặp trung vệ, Matic trở lại hàng tiền vệ, và United chuyển sang sơ đồ 4-4-2.

Cơ chế vận hành

  1. Bắt đối thủ triển khai từ hai cánh

Nhìn chung, các HLV đều có lựa chọn của mình về những khu vực mà đội bóng cần phải triển khai phòng ngự mạnh mẽ hơn cả (trung lộ, hai biên, trên phần sân đối phương, ở phần sân nhà…). Điều họ phải làm là cố gắng triển khai những phương án để kế hoạch của mình vận hành suôn sẻ nhất có thể.

Với 4-4-2 thì mục đích chính là hạn chế đối thủ thực hiện những đường chuyền dọc sân tới các khu vực trung tâm, buộc họ phải đưa bóng ra hai biên và đội bóng sẽ tập trung phòng thủ ở khu vực đó. Lý do là ở hai biên không dễ xảy ra tình trạng bị vượt trội về quân số như ở trung lộ. Ở đó, thường diễn ra các cuộc chiến 2vs2 (hậu vệ biên đấu tiền vệ biên, tiền vệ biên đấu hậu vệ biên).

Ngoài ra, khi ở hai biên, đội phòng ngự cũng dễ tạo ra tình trạng vượt trội về quân số hơn ở trung lộ. Ở trung lộ, nếu cố gắng tạo ra một tình thế overload có lợi, các hậu vệ của đội phòng ngự thường buộc phải rời khỏi vị trí của mình.

Để đạt được mục đích này, hai tiền đạo khi bắt đầu phòng ngự phải chọn được vị trí thích hợp để buộc các trung vệ của đối phương không có lựa chọn nào khác ngoài chuyền bóng ra hai biên. Cùng lúc thì các cầu thủ ở biên cũng phải có những hành động phù hợp để cô lập cầu thủ nhận bóng ở biên, khiến bóng không thể được triển khai lên phía trên.

image004

Trong ảnh trên, ta thấy tiền đạo của đội đỏ đã gây sức ép với trung vệ đang có bóng của đội trắng, buộc anh ta phải chuyền cho trung vệ còn lại. Nhưng ngay khi bóng được chuyền đi thì tiền vệ tấn công (AM, nay đã chơi gần như song song với tiền đạo) sẽ lập tức di chuyển về phía trung vệ này để gây sức ép (trong khi vẫn chặn được đường chuyền tới tiền vệ phòng ngự của đối phương) buộc anh ta phải đưa bóng ra biên, nơi cầu thủ nhận bóng lập tức bị tiền vệ cánh của đội đỏ áp sát.

image005

Trong ảnh trên, các cầu thủ United đã chặn được đường chuyền vào trung lộ từ Busquets, buộc các cầu thủ Barca phải đưa bóng ra biên. Khi bóng ra biên, họ lập tức di chuyển để tạo nên tình trạng 3 đánh 2, thậm chí 4 đánh 2.

  1. Overload ở biên và cô lập cầu thủ chạy cánh

Đây là phương pháp thường được Atletico Madrid của Diego Simeone áp dụng trong mùa giải 2013/14, có thể xem là mùa giải đỉnh cao của họ.

Cơ chế ở đây là khi bóng đã được đưa ra biên, các cầu thủ phòng ngự xung quanh phải lập tức áp sát và chặn hết các ngả chuyền bóng/đi bóng của cầu thủ này.

image006image007

Hình đầu tiên là minh họa trên lý thuyết. Còn hình thứ hai là thực tế đã được United triển khai trong trận đấu với Real. Cầu thủ Man United chặn đường chuyền vào trung lộ của Modric, buộc Modric phải đưa bóng ra biên cho Isco. Nhưng bóng vừa tới chân Isco thì đã có 4 cầu thủ Quỷ đỏ quây vào và cướp lại.

Khi bóng được đưa tới vị trí sâu hơn, mục tiêu chuyển thành cô lập cầu thủ nhận bóng ở biên, khiến anh ta không thể đưa bóng lên phía trước.

image008.gif

Trong ảnh, sau khi Foden bị buộc phải chuyền bóng cho Sterling ở biên, Valencia đã gọi thêm Lingard tới để quây cầu thủ người Anh, buộc anh ta phải quay ngược và chuyền về cho đồng đội ở phía sau.

  1. Phòng ngự ở trung lộ và pressing

Nguyên tắc cơ bản của bất kỳ kế hoạch phòng ngự chủ động nào đều là hạn chế không gian hoặc thời gian khi có bóng của đối phương, hoặc cả hai.

Với 4-4-2, các biện pháp kèm người và pressing được sử dụng với mục đích là hạn chế không gian của các cầu thủ ở biên và hạn chế thời gian với bóng của các cầu thủ ở trung lộ.

Ở biên, do không xảy ra tình trạng chênh lệch về quân số, nên đội phòng ngự có thể áp dụng cách kèm chặt các cầu thủ chạy cánh của đối phương, hạn chế những lựa chọn di chuyển và sự thoải mái khi tạt bóng của họ.

Còn ở trung lộ, do các đội bóng thường tăng cường thêm ít nhất một người cho khu vực này, nên các tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2 thường rơi vào tình trạng ít đánh nhiều. Chiến thuật kèm người toàn diện do đó không áp dụng được. Giải pháp là các tiền vệ phải pressing thật rát lên cầu thủ sắp nhận bóng của đối phương, không cho anh ta thời gian để xoay lại và quan sát, và do đó hạn chế được nguy cơ từ những đường chuyền dọc sân ở trung lộ. Dưới sức ép thì các cầu thủ nhận bóng cũng thường chọn giải pháp đưa bóng ra biên, điều mà đội phòng ngự mong muốn.

image009.gif

Khi Sterling lùi xuống với ý đồ tạo nên sự áp đảo về quân số ở trung tâm, Pogba lập tức bỏ người anh đang theo kèm là De Bruyne để gây sức ép. Đến lượt De Bruyne nhận bóng, Herrera cũng rất nhanh chóng áp sát, buộc tiền vệ người Bỉ phải vội vàng đưa bóng ra biên.

Với cơ chế phòng ngự này, 4-4-2 hiệu quả nhất khi đối phó với những đội bóng cũng chơi với những hàng tiền vệ hai người (ở trung tâm). Việc cân bằng về quân số khiến cho cả việc kèm người lẫn pressing ở các khu vực thuộc trung lộ đều có hiệu quả cao hơn.

Những ví dụ tương tự

Như đã nói thì trong những năm gần đây có một số đội áp dụng cơ chế vận hành tương tự. Một trong những đội thành công nhất là Atletico Madrid của Diego Simeone ở mùa 2013/14. Hệ thống phòng ngự chặt chẽ cộng với sự hiệu quả trong những pha phản công đã giúp đội bóng này đạt được những thành tích trên mức kỳ vọng ban đầu.

  • Atletico 2013/14 là đội thủng lưới ít nhất La Liga (26)
  • Cùng với Barca, Atletico là đội chịu ít cú sút nhất mỗi trận (8,9)

Một ví dụ thành công khác là United của Sir Alex Ferguson mùa 2007/08. Sơ đồ mà Man Utd 2007/08 sử dụng cũng là 4-4-2, với mục đích cũng là đẩy đổi phương ra biên rồi tập trung phòng ngự ở đó và giữ cho khu vực trung lộ “sạch sẽ”. Do thời đó các đội bóng chủ yếu sử dụng sơ đồ có 2 tiền vệ trung tâm, nên việc cân bằng về lực lượng ở tuyến giữa giúp cho chiến thuật kèm người và pressing ở trung lộ của đội bóng của Sir Alex thu được hiệu quả rất cao.

Phản công

Sơ đồ và hệ thống của 4-4-2 giúp cho việc chuyển đổi trạng thái và phản công trở nên dễ dàng hơn. Do con đường ngắn nhất tới khung thành đối phương là đi qua trung lộ, một hệ thống phản công hiệu quả yêu cầu phải có ít nhất 2 cầu thủ chơi ở trung tâm đứng ở vị trí tấn công trong giai đoạn phòng ngự, ngoài ra phải có thêm một cầu thủ chạy cánh sẵn sàng dâng lên để cùng tham gia triển khai bóng trong trường hợp cơ hội triển khai từ trung lộ bị hạn chế.

4-4-2 là hệ thống đáp ứng được yêu cầu đó, do ngay cả khi phòng ngự thì họ đã có 2 cầu thủ tấn công ở khu vực trung lộ. Ngoài ra, vì định hướng của việc phòng ngự với 4-4-2 là đưa bóng ra biên và tổ chức vây cướp ở đó, nên một khi đã cướp được bóng, sẽ có ít nhất một cầu thủ chạy cánh được tự do tham gia phản công. Trong những tình huống lý tưởng, sẽ luôn có ít nhất 3 cầu thủ tham gia vào một pha phản công.

image010.gif

Trong ảnh trên, ta thấy cầu thủ chạy cánh trái của đội đỏ sau khi cướp được bóng từ đội xanh đã trở thành “người tự do”. Ở trung lộ lúc này đã có sẵn 2 tiền đạo. Với sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh trái nói trên, đội đỏ sẽ có 3 người tham gia phản công, chống lại 2 trung vệ của đối thủ.

Trong những năm gần đây đã có rất nhiều đội khai thác thành công ưu thế này của sơ đồ 4-4-2. Atletico Madrid 2013/14 có những pha phản công rất sắc bén trên nền tảng là cách bố trí đội hình của họ lúc phòng ngự. United 2007/08 cũng tương tự, khi bộ ba Rooney, Tevez và Ronaldo được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh của 4-4-2. Hay Leicester City trong mùa giải mà họ vô địch Premier League cũng thế.

Barca của Enrique trong một số trường hợp cũng triển khai một hệ thống tương tự, với Ivan Rakitic là người thường xuyên lùi về cánh phải để hỗ trợ phòng ngự trong giai đoạn phòng ngự đầu tiên. Điều này giúp Messi có thể di chuyển vào gần với trung lộ hơn, cho phép bộ ba M-S-N có mặt ở những khu vực gần khung thành để sẵn sàng cho những pha phản công, và cho phép đội bóng luôn duy trì được sự hiện diện của ít nhất 2 cầu thủ tấn công ở trung lộ, có thể phản công ngay bất chấp bóng giành được ở hành lang nào.

image011.gif

Từ cuối mùa trước, United đã bắt đầu khai thác sức mạnh phản công của 4-4-2. Trong bảy pha phản công thành công của Quỷ đỏ ở mùa 2016/17, có sáu pha được thực hiện ở giai đoạn lượt về. Mùa này, những pha phản công đã xuất hiện đều đặn hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, một minh chứng cho thấy hệ thống của Mourinho đã bước đầu hoàn thiện.

image012.gif
Trong pha bóng trên ở trận gặp West Ham mùa này, Rashford chính là cầu thủ “free” ở cánh. Chúng ta có thể để ý thấy là ở trung lộ, United đã có sẵn Lukaku và Mkhitaryan ở vị trí sẵn sàng phản công. Pha xộc bóng của Rashford và cách di chuyển thông minh của Matic đã giúp United tạo được thế 4 đánh 3 với hàng thủ West Ham ở thời khắc quyết định.

Chống những quả tạt

Như đã nói thì các hoạt động phòng ngự chính trong sơ đồ 4-4-2 đều diễn ra ở hai biên, nơi các cầu thủ chạy cánh của đối phương luôn bị theo sát và hạn chế khoảng trống. Nếu được triển khai tốt, hệ thống 4-4-2 có thể giúp các đội bóng hạn chế đáng kể số lượng những quả tạt từ đối thủ.

image013.png

Biểu đồ trên so sánh số quả tạt mà những đội bóng tạt nhiều nhất Premier League thực hiện trong trận đấu với United với số quả tạt mà họ thực hiện theo bình quân mỗi trận. Màu xanh là chỉ số bình quân, màu hồng là trong trận đấu với Man Utd.

Tuy nhiên, nếu đối phương tạo được tình trạng nhiều đánh ít ở hai biên, hay nếu việc phòng ngự ở biên được thực hiện sai cách, thiếu hiệu quả, thì hậu quả có thể là rất lớn. Một ví dụ tiêu biểu là trận lượt về của United với Arsenal ở Emirates mùa trước. Trận đó, Arsenal với sơ đồ 3-4-3 đã lôi kéo được phần lớn cầu thủ United vào trung lộ, mở ra nhiều khoảng trống ở biên và khai thác hiệu quả, đặc biệt ở biên trái, nên Quỷ Đỏ phòng ngự không tốt.

Mùa trước, United chỉ để thua 2 bàn từ những quả tạt. Đó đều là những bàn thua trong trận đấu với Arsenal nói trên, và đều xuất phát từ cánh trái của họ.

Phòng ngự ở trung lộ

Một vấn đề lớn với 4-4-2 là hệ thống này sẽ trở nên rất xộc xệch khi phải đối phó với những đội bóng xuất sắc trong việc tạo ra và khai thác các khoảng trống ở trung lộ khi bắt đầu triển khai bóng.

image014.png

Phân tích các bàn thua của United mùa trước, ta có thể thấy là phần lớn các bàn thua mà Quỷ Đỏ phải chịu xuất phát từ những đường kiến tạo ở trung lộ (ngoài ra còn 2 bàn thua xuất phát ở cánh trái như đã nói). (Lưu ý đây là những bàn thua mà United phải nhận trong những pha bóng mà đối phương có thể triển khai bóng không bị ngắt quãng từ dưới lên.)

Để hạn chế điểm yếu này, các tiền vệ United được chỉ đạo phải áp sát và gây sức ép thật nhanh với những cầu thủ đối phương nhận bóng với nhiều khoảng trống ở trung lộ. Nhưng hiệu quả rõ ràng là không cao. Sự có mặt của Nemanja Matic, do đó, chính là cơ sở để Mourinho hi vọng sẽ giải quyết được phần nào vấn đề này.

Cắt bóng

Cách phòng thủ ưa dùng của Mourinho ở trung lộ là kết hợp giữa gây sức ép với cầu thủ nhận bóng và một kèm một với những cầu thủ đứng gần cầu thủ có bóng. Tuy nhiên, không như một số đội bóng thích kèm rất sát và pressing rất rát với mục đích khiến đối phương mất bóng, cách gây áp lực của United thời Mourinho là “lỏng” hơn. Mục đích là buộc đối thủ phải bối rối và vội vã trong các quyết định chuyền bóng, dẫn tới chuyền hỏng.

image015.gif

Do các cầu thủ ở trung lộ của đối phương có ít thời gian và không gian hơn, khả năng những đường chuyền của họ ở trung lộ đi sai địa chỉ tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với đội phòng ngự (ở đây là United) sẽ có rất nhiều pha cắt bóng ở khu vực trọng yếu này.

Mùa trước, United có trung bình 15,3 pha cắt bóng mỗi trận, cao thứ hai ở Premier League.

Bóng bổng

Việc United chặn các đường chuyền bóng ở trung lộ buộc đối phương phải chuyển sang phương án câu bổng.

Nếu hệ thống 4-4-2 hoạt động ổn, các tiền vệ trung tâm của đối phương sẽ bị theo sát, hai biên bị quản lý chặt, khiến các trung vệ của họ không có nhiều lựa chọn chuyền bóng ngắn. Điều đó buộc đối phương phải sử dụng nhiều đường chuyền dài từ hàng thủ. Cũng có nghĩa là đội phòng ngự phải tham gia vào nhiều tình huống không chiến hơn.

United đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng toàn những cầu thủ cao to hơn so với mức trung bình ở các vị trí thuộc xương sống của đội hình (tiền vệ trung tâm, trung vệ). Đấy cũng là những cầu thủ chơi bóng bổng rất tốt. Cách làm này của United tương tự cách làm của Atletico của Simeone ở mùa giải 2013/14.

Mùa trước, dù là đội đứng thứ hai về số pha phạm lỗi mỗi trận, United lại chỉ phải nhận có 6 bàn thua từ các tình huống đá phạt gián tiếp và phạt góc, ít nhất giải. Mùa này còn ổn hơn với sự xuất hiện của những cầu thủ to lớn như Matic, Lindelof, Lukaku…

Một cách khác để chống lại những pha treo bóng ra phía sau các tuyến phòng ngự là sử dụng bẫy việt vị. Hàng thủ của United mùa trước bắt việt vị thành công trung bình 2,6 lần mỗi trận, tốt thứ hai ở Premier League.

Khả năng đối phó với các sơ đồ khác

Cùng là 4-4-2, nhưng hiệu quả với các sơ đồ khác nhau lại khác hẳn nhau. Trong đó, sơ đồ 3-4-3 có vẻ là sơ đồ gây ra nhiều khó khăn nhất cho Quỷ đỏ ở mùa trước.

Trong 5 thất bại của United ở Premier League 2016/17, có 3 trận là trước những đội bóng sử dụng sơ đồ 3-4-3. Họ thua 3/3 trận trước những đội chủ nhà sử dụng sơ đồ 3-4-3, để lọt lưới trung bình 3 bàn một trận, trong khi chỉ ghi được đúng 1 bàn. Trước các đội sử dụng 3-4-3, Quỷ Đỏ thua tới 50% số trận, để lọt lưới nhiều bàn nhất mỗi trận (1,7), và chịu số cú sút trung bình cao hơn tất cả những trận đấu với các đội sử dụng các sơ đồ khác (3,3).

Trong những trận đấu với những đội sử dụng 3-4-3, Mourinho thường phải “bù đắp” cho những thiếu hụt của 4-4-2 bằng những biện pháp đặc biệt, ví dụ để Herrera một kèm một Hazard trong trận gặp Chelsea (khiến Chelsea không thể sút trúng đích quả nào).

Sơ đồ 3-5-2 mà Mourinho đã thử nghiệm trong mùa Hè năm nay có thể là một phần trong kế hoạch chống 3-4-3 của HLV người Bồ Đào Nha.

Sơ đồ 4-3-3, trong khi đó, lại là sơ đồ mà United phải đối mặt nhiều nhất ở Premier League mùa trước. Đây cũng là sơ đồ mà United đối phó thành công nhất, có thể vì các đội bóng sử dụng sơ đồ này luôn muốn đưa bóng qua bộ ba tiền vệ nhằm khai thác trung lộ khi bắt đầu triển khai lên bóng. Trong 17 trận giữ sạch lưới của United, có bảy trận là trước những đội sử dụng 4-3-3. Họ cũng chỉ để lọt lưới trung bình 0,54 bàn mỗi trận khi đối mặt với 4-3-3, ít nhất.

Về mặt lý thuyết, 4-4-2 của Mourinho là sơ đồ phù hợp nhất với mục tiêu áp chế… 4-4-2. Việc các vị trí của 2 đội gần như chồng lấn lên nhau giúp cho việc theo kèm và gây sức ép trở nên hiệu quả hơn, từ đó khả năng đoạt lại quyền kiểu soát bóng cũng tăng lên, nhất là khi lực lượng của M.U tốt hơn so với phần lớn các đội khác.

United kiểm soát bóng trung bình 61,97% thời lượng trong các trận đấu với các đội sử dụng sơ đồ 4-4-2, cao hơn so với khi phải đối mặt với bất kỳ sơ đồ nào khác. Tỉ lệ đoạt bóng thành công trung bình (73,3%) cũng là cao nhất. Số cú sút và cú sút trúng đích mà họ phải chịu trước 4-4-2 (lần lượt là 8,5 và 2,3 mỗi trận) cũng là ít nhất. United không thua trận nào khi đối mặt với các đội sử dụng 4-4-2, với tỉ lệ chiến thắng lên tới 67%.

image016.png

Kết luận

Tạm thời… chưa có kết luận nào cả. Bởi chính Mourinho cũng đang trong giai đoạn vừa làm vừa sửa với sơ đồ 4-4-2. Và từ thống kê thành tích của 4-4-2 khi đối đầu với các sơ đồ khác, ta sẽ thấy là không phải lúc nào cũng nên sử dụng sơ đồ này khi phòng ngự, nếu nó chưa thực sự hoàn thiện. Nhưng với những ưu điểm của 4-4-2 cả khi phòng ngự lẫn lúc phản công như đã trình bày ở trên, thì các HLV, nhất là những HLV có xu hướng thực dụng, không thể bỏ qua nó.

(theo Blog Việt Cường – Bóng Đá)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage