Man United 5 Vòng Đầu Tiên: Dấu Hiệu Của Sự Phụ Thuộc?

145
(MUSVN) – Arsenal từng phụ thuộc rất nhiều vào van Persie mùa giải trước, và giờ đây khi RvP đã chuyển sang khoác áo United, với những gì mà anh đã thể hiện trong sáu trận đầu mùa, liệu điều tương tự có đang lặp lại tại Old Trafford?

30 bàn thắng và danh hiệu Chiếc Giày Vàng giải Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2011/12 – những con số đó đủ để chứng minh những đóng góp vô cùng quan trọng của Robin van Persie trong việc thắng – bại của The Gunners. Việc anh dứt áo Arsenal ra đi, mà nhất là khi anh chọn nửa đỏ thành Manchester là điểm đến làm cho các cổ động viên tức giận tới mức đốt áo anh cũng vì thế là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cho tới thời điểm này, Arsenal thời hậu van Persie có vẻ như đã đoàn kết hơn, thi đấu nhịp nhàng hơn với những mối nguy hiểm đến từ tất cả các phía chứ không phải chỉ dừng lại ở những đường bóng nhồi lên cho tiền đạo như năm xưa.

Ở nửa kia nước Anh, thành Manchester như mở hội khi “sát thủ” đó cầm trong tay mình chiếc áo Gingham số 20, nở nụ cười tươi trước những ống kính đang hướng về mình mà rằng: “Tận trong sâu thẳm, tôi muốn đến với Manchester United”. Vui rất nhiều, nhưng cá nhân tôi có phần hơi chột dạ khi nghĩ tới câu hỏi mà chắc chắn cánh nhà báo sẽ tìm bằng được câu trả lời từ Sir Alex Ferguson: “Liệu United có phải thay đổi cách chơi để khớp van Persie vào trong đội hình?”

Chưa đầy một tuần kể từ khi đặt chân lên vùng Tây Bắc nước Anh, van Persie đã được thi đấu ngay trước Everton, dù chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị. United chuyển qua chơi với đội hình 4-5-1 với van Persie chơi như một tiền đạo cắm; và diễn biến những trận đấu gần đây của United đều cho thấy một kịch bản khá đơn điệu: đại đa số các đường bóng đều hướng về anh như cái đích cuối cùng. Trong mỗi đường lên bóng, các cổ động viên đều chung một suy nghĩ: “Hãy tạt vào cho van Persie đi!”.

Quỷ Đỏ đã có 13 bàn thắng kể từ đầu mùa, với 5 trong số 13 bàn thắng đó là của R20, nhưng nếu mất đi những bàn thắng này của anh, 8 bàn còn lại là không đủ để giúp United có được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng như bây giờ. Nếu không có bàn thắng trước Liverpool, Quỷ Đỏ có lẽ sẽ chỉ ra về với một điểm. Nếu không có bàn khai thông bế tắc trước Fulham, chưa biết trận đấu hôm đó sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Và nếu không có cú hattrick của anh, United chắc đã có một trận thua bẽ bàng trước Southampton. United lúc đó có lẽ sẽ chỉ có 5 điểm, có lẽ đang đứng ở một vị trí nào đó giữa bảng xếp hạng.

Ở tất cả các trang báo, các diễn đàn, hay bản thân Sir Alex đều đang đặt trọn niềm tin vào Robin van Persie trước giờ bóng lăn sẽ là nhân tố chính đem lại ba điểm trọn vẹn cho Man Utd. Việc Rooney dính chấn thương nay cũng đã khác với tình cảnh tương tự ngày này chỉ một năm về trước thôi, khi mà nỗi lo âu thể hiện rõ trên từng khuôn mặt cổ động viên Quỷ Đỏ; còn năm nay, tôi đã từng được nghe những nhận xét có phần ác ý: “Rooney mà chấn thương thế này không khéo quay lại là mất chỗ về tay van Persie rồi chứ.”…

Mọi con mắt đổ dồn về van Persie, mọi niềm tin được đặt lên vai van Persie, mọi đường lên bóng đều muốn đưa tới chân van Persie.

Vậy nếu van Persie đá không tốt thì sao? Hay lỡ anh chấn thương thì sao? Dù biết đó là những câu hỏi không nên nói ra, nhưng cá nhân tôi luôn lo sợ, sợ vì sẽ không ai trả lời được câu hỏi trên.

Trước Liverpool, van Persie tê liệt hoàn toàn khi không những anh bị kèm chặt, mà còn không thể có bóng từ tuyến hai khi hàng tiền vệ đối phương chơi lấn át hoàn toàn chúng ta. Xem 90 phút trên sân Anfield hôm đó, tôi không khỏi băn khoăn: “Nếu như van Persie là Rooney, liệu mọi thứ có thể sẽ khác?”, vì còn nhớ những mùa bóng gần đây, Rooney luôn lùi xuống rất sâu để tranh cướp bóng, và từ phần sân nhà anh có nhiều lựa chọn để mở bóng tấn công: hoặc chuyền sang hai cánh để đá chồng cánh, hoặc đẩy bóng dọc trung lộ và dùng những pha bật tường nhỏ để đối diện với khung thành đối phương. RvP không làm được điều tương tự, vì anh được xếp đá cắm ở trên, nhiều lần phó mặc cho hậu vệ và tiền vệ Quỷ Đỏ tranh cướp bóng để rồi cái đích đến cuối cùng vẫn là đôi chân anh.

RvP không đá chính trong trận thắng Wigan 4-0. United quay về với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với hai tiền đạo là Welbeck và Chicharito. Đã có ai đó từng nhận định đó là chiến thắng của “kép phụ”, nhưng bất luận họ có là đội hình hai đi chăng nữa, cách chơi của Man Utd hôm đó an tâm hơn rất nhiều khi ta tin bất cứ mũi công nào cũng sẽ đem lại bàn thắng cho United. Ngày hôm đó ta đã có một hậu vệ, hai tiền vệ và một tiền đạo ghi bàn. Nhưng khi van Persie vào sân, chưa cần nói đến những thay đổi trong lối chơi, ai cũng mong mỏi anh sẽ ghi ít nhất một bàn, để rồi xuýt xoa khi anh bỏ lỡ cơ hội ngay trên vạch vôi thủ thành Ali Al-Habsi, ngay cả khi Wigan đã vỡ trận.

Vậy xét một cách toàn diện, liệu United có chơi khởi sắc hơn, hủy diệt hơn khi có van Persie trong đội hình theo như mọi người dự đoán hay không?

Hãy còn quá sớm để trả lời câu hỏi trên, nhưng hãy mong không phải chỉ vì một cá nhân, dù có xuất chúng đến mấy, mà Quỷ Đỏ đánh mất đi cái “đoàn kết” trong chính cái tên của mình. Đoàn kết trong phòng ngự, đoàn kết trong tấn công. Vì Quỷ Đỏ sẽ chỉ đáng sợ nhất khi thi đấu như một thể thống nhất.

Hãy vẫn coi van Persie như là một trong những mũi công nguy hiểm nhất, nhưng đừng coi anh là mũi công duy nhất của cả đội. Vì đơn thuần, một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân.

Moop

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage