Lời Hứa Cho Tình Yêu

157
(MUSVN) – Hôm nay mở website MUSVN lên – nhận được một tin làm trái tim mình như thắt lại – “Ginger” Scholes giải nghệ. Vậy là năm nay, “đội cận vệ” thành Manchester mất đi 3 chiến binh – “Super” Edwin và “Red” Neville.

Tâm sự chung của 3 chiến binh này đều là “muốn dành nhiều thời gian cho gia đình”. Nghe lời tâm sự của Scholes – mới chợt nhận ra các anh đã cống hiến cho MU nhiều thế nào:

Trả phỏng vấn trước thềm VCK EURO 2004, Scholes từng tâm sự rằng: “Anh mơ ước có một ngày có thể dậy sớm tập thể dục, đưa các con đến trường, chơi với chúng lúc ở nhà, uống trà, và xem tivi…”

Các anh cống hiến hết mình, hết tuổi thanh xuân cho màu áo đỏ – và khi không còn cống hiến được nhiều nữa – các anh đơn giản là dừng lại. Đơn giản như các anh đã gửi lại niềm đa mê quả bóng tròn trong màu áo đỏ, gửi lại để niềm đa mê ấy thấm nhuần vào những chàng trai sẽ khoác lên mình màu áo thần thánh ấy – như các anh 20 năm trước. Các anh dừng lại, để giữ lại những gì lắng đọng nhất trong màu áo đỏ, chứ không vấy bẩn nó bằng màu của kim tiền – ở xứ sở của bóng bầu dục (Mỹ) hay dầu lửa (Qatar). Các anh dừng lại, giản đơn và thanh thản – vì các anh biết tất cả Manucian sẽ hiểu và cảm thông. Họ biết, họ hiểu, họ tin, họ yêu và họ đã khắc hình bóng của các anh trong trái tim. Vậy là đủ – ta còn đòi hỏi gì nữa trong tình yêu?

Gần 15 năm trước, khi chia tay màu áo đỏ ở đỉnh cao phong độ, King Eric đã nói “Leaving a club like a woman. When you have nothing to say, you left”. Khi tình yêu đã vẹn toàn (dù dở dang phút cuối – cho “Super” Edwin), khi mà lý trí và cảm xúc đã đồng điệu một cách thanh thản, là lúc “người phụ nữ” – là tình yêu, là trách nhiệm, là sự hy sinh, là sự khát khao trong các anh, lặng lẽ chia tay. Chia tay – không có nghĩa là vĩnh biệt. Yêu không có nghĩa là sở hữu. Yêu là mong điều hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Những Manucian mắt nhòa lệ, nhưng điều họ nói ra chỉ là những lời tốt đẹp dành cho King, những lời chúc cho con đường phía trước – vì ngoài Old Trafford vĩ đại – vẫn còn có những bầu trời khác. “Once be the Red, always the Red”.

Người các anh yêu ở đây là Manchester United vĩ đại, là 200 triệu Manucian trên toàn thế giới – và còn là những tài năng trẻ – những người sẽ tiếp bước các anh mang đến vinh quang vĩnh cửu cho màu áo đỏ thần thánh. Các anh còn yêu gia đình mình – gia đình nhỏ bé, đã luôn là niềm động lực vô tận để các anh “cháy” hết mình trong những trận cầu của Quỷ Đỏ. Yêu là hy sinh, yêu là lựa chọn. Ở lại sẽ dễ dàng hơn – khi khung thành vẫn là của “Super edwin”, đường biên vẫn là của “Red” Neville và vạch giữa sân vẫn là của “Ginger” Scholes, vì vị cha già vẫn sẽ dành cho các anh niềm tin yêu vô tận từ những ngày đầu. Nhưng không – các anh đã lựa chọn. Các anh lựa chọn dừng lại – vì các anh tin những mầm non mới sẽ nối dài tấm thảm đỏ vinh quang, tin rằng những “hạt mầm” rồi sẽ thành đại thụ dưới sự chăm chút của vị cha già, tin rằng những “hạt đậu nhỏ” hôm nay sẽ là tương lai ngày sau. Các anh dừng lại – vì các anh yêu – các anh lựa chọn gia đình, lựa chọn cho mình – lựa chọn thanh thản, gia đình anh xứng đáng được những điều đó. Ai đó đã nói: “Yêu thì ghen, tin thì không ghen. Và khi tình yêu hòa quyện với niềm tin, đó là sự tự hào”. Quỷ Đỏ tự hào về các anh, Manucian tự hào về các anh. Hãy về với mái ấm của mình – vì anh xứng đáng được hưởng điều đó. Cám ơn những chiến binh trên sân cỏ – và lúc này, hãy làm Manchester United tự hào vì những người đàn ông, người chồng, người cha trong gia đình. Hãy biến những vinh quanh trên sân cỏ của các anh thành những câu chuyện nửa đêm dỗ giấc mộng của con trẻ, để mãi nhớ rằng Old Trafford là “Nhà hát của những giấc mơ”.

Hãy sống thật hạnh phúc – và luôn dõi theo vinh quang của Quỷ Đỏ. Vì đó là “lời hứa cho tình yêu” – Quỷ Đỏ hạnh phúc khi các anh hạnh phúc. Trong khoảng khắc của sự chia xa, ta xiết chặt những cái ôm – như muốn níu giữ hơi ấm cuối cùng của người ta yêu, trước khi buông tay để họ bước trên một con đường khác, con đường hạnh phúc. Hãy đi đi – những chàng trai, đi đến nơi các anh muốn đến. Tại đây, Old Trafford, vẫn có vị cha già và “phù thủy xứ Wales” – với mái đầu bạc theo tháng năm, dìu dắt những chàng trai trẻ viết tiếp trang sử vinh quang của Quỷ Đỏ.

Chợt nhắm mắt và thầm nhủ: “Ta yêu người và những đứa con của người, trong cả cái chết lẫn nỗi đau, trong hạnh phúc lẫn chia ly”. Nhắm mắt để thấy sống mũi cay cay, để cảm nhận giọt lệ ấm nồng lăn trên gò má – như cuốn trôi những vinh quang và cay đắng của hai mươi năm dài. Và để khi ta mở mắt, lại thấy bầu trời xanh và thảm cỏ của Old Trafford vĩ đại – để thốt lên lời cuối: “Cám ơn Chúa vì một tình yêu con sẽ không bao giờ hối tiếc, tình yêu màu đỏ vĩ đại …”

“Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa …

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.”

(thơ Xuân Diệu)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage