Lăng Kính Quỷ Đỏ: Tình Yêu Mạnh Hơn Cái Chết!

298
(MUSVN) – Nếu có một sự lựa chọn được trở về quá khứ, hẳn là rất nhiều các mancunian muốn quay lại khoảnh khắc huy hoàng ấy: đêm tháng Năm Moscow 2008 dài và lạnh thấm đẫm những hạt mưa tê buốt cõi lòng. Nhưng khi Edwin Van der Sar bay người đấm quả bóng ra bắt The Blues cúi đầu khuất phục, chỉ có ngọn lửa bất tận sưởi ấm trái tim hàng triệu người con United là hãy còn cháy sáng mãi mãi. Ở trên cao xanh, những vị tiền bối tròn 50 năm trước đã chết vì tình yêu trong thảm họa Munich có lẽ đang nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười trái tim…

Không thể khác được, đó là một trong các chiến thắng vĩ đại nhất của CLB, đưa Manchester United lần thứ ba chạm đỉnh vinh quang châu Âu sau biết bao năm mòn mỏi đợi chờ. Thế hệ United’s fan 1999 ngóng trông chiến công này gần 10 năm, Sir Alex chờ nó cũng từng ấy thời gian để khắc tên mình vào lịch sử. Lẽ ra chức VĐ ấy phải đến sớm hơn nữa ngay từ thời điểm lứa cầu thủ năm 1992 với những Beckham, Ryan Giggs, Scholes, Nevilles đang còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng số phận không dễ dàng chiều theo lòng người và cuộc trường chinh đã kéo dài thêm một quãng thời gian đủ để thử thách tình yêu trong gian khó.

Có trải qua những kỉ niệm hào hùng giai đoạn 1999 mới cảm thấy nỗi khao khát vinh quang, niềm vui chiến thắng và sự xúc động trào dâng mỗi lần United bước vào các trận đánh để đời. Tuy nhiên, có sống giữa những ngày tàn của đế chế M.U thời điểm 2005-2006 mới thấm thía nỗi đau dai dẳng mang tên thất bại. Mùa đông năm 2005, Quỷ Đỏ đón nhận hai cái chết chỉ trong ít ngày: huyền thoại George Best giã từ cuộc đời ở tuổi 50 trong cơn bạo bệnh. Vài hôm sau, đội bóng United cũng chính thức “băng hà” tại vòng bảng Champions League sau khi thua muối mặt Benfica. Đó là lần đầu tiên Man Utd không lọt vào vòng knock-out đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 10 năm oanh liệt. Không danh hiệu và trắng tay là một sự day dứt lớn, nhưng cái chết của tình yêu còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Có ai ngờ từ đáy sâu thất bại cũng là lúc niềm hi vọng nở hoa, tình yêu không bao giờ vĩnh viễn chết đi mà luôn gieo những hạt giống đâm chồi trong mỗi trái tim nhiệt huyết. Sự trở về vĩ đại của Nhà vua trước đối thủ lớn Chelsea năm 2008 đã là lời khẳng định hủng hồn cho chân lý vĩnh hằng ấy.

Man Utd – Chelsea, đồng đôla Mỹ và đồng rúp Nga, The Red Devils – The Blues, sức mạnh truyền thống của lịch sử hào hùng và sức mạnh tài chính đang lên của thời đại mới. Giọt nước mắt trên thiên đường mà Cristiano Ronaldo đã khóc có thể không giống chúng ta; anh khóc trước tiên vì mình không trở thành tội đồ của một mùa giải đẹp như trong giấc mộng mà anh đóng vai người hùng. Còn chúng ta khóc vì rốt cuộc, niềm hạnh phúc bất tận đã đến với tình yêu lớn trong đời mình sau bao bể dâu đằng đẵng. Dù thế nào thì “happy ending” ấy cũng không giống như trong các vở bi kịch của Shakespeare, càng không giống cuộc đời luôn đầy ắp dối lừa và phản trắc. Ở đó, chỉ có một bên yêu và chờ đợi, một bên chiến đấu hết mình vì các tình yêu đang đợi chờ.

Cháy lên bản lĩnh United

Người ta đã từng không mong chờ vào mùa giải 2010/2011 sôi động, hấp dẫn, được mùa vàng cho thầy trò Sir Alex Ferguson đến tận thời điểm mùa bóng chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Sự kém cỏi về chất lượng cầu thủ, có thể coi là kém nhất trong nhiều năm trở lại đây, kéo theo các màn trình diễn nghèo nàn quá mức về ý tưởng thi đấu. Đáng kinh ngạc hơn nữa, hàng loạt các yếu tố bên ngoài sân cỏ bỗng nhiên đồng loạt chống lại United dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng về lực lượng. Không chỉ thiếu cầu thủ ra sân, Quỷ Đỏ còn thiếu cả HLV trên băng ghế chỉ đạo do những quyết định “dằn mặt” từ F.A, điều chưa từng xảy ra với một đội bóng từng xác lập vị thế độc tôn tại Premier League.

Thời đã thế, thế thời phải thế. Việc xuất hiện rất nhiều đối trọng với Man Utd, từ Arsenal, Chelsea đến Man City, Tottenham, ấy là chưa kể Liverpool còn ở đó, khiến giải Ngoại Hạng Anh đang trở nên “bình dân” hơn. Khoảng cách giữa các đội bóng dần bị thu hẹp, và đã qua rồi cái thời người ta sợ Man Utd của Sir Alex như ngáo ộp. Nhưng có lẽ đó cũng là thời điểm bản lĩnh Man Utd bỗng bừng sáng hơn bao giờ hết, thứ tinh thần chiến đấu không biết sợ hãi giúp CLB vượt qua bao thăng trầm của lịch sử. “Xét về lực lượng, Man Utd không có gì vượt trội hơn so với các đội bóng khác. Chắc chắn, họ không hơn gì chúng tôi”. Harry Redknapp đã nói thế khi nhận xét về Quỷ Đỏ, bởi ông ấy chưa biết rằng cầu thủ có thể mua được, nhưng tinh thần United thì vô giá.

Vui sao khi nhìn thấy những nụ cười đẹp nhất nở trên môi biết bao người bạn, vui sao khi chứng kiến M.U dũng cảm vượt qua muôn vàn gian lao, và bàn chân nát bươm vì mũi gai nhọn vẫn đang đứng vững đến tận phút này. “Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Dù bị dẫn bao nhiêu bàn đi chăng nữa, chúng tôi vẫn có một niềm tin rằng mình sẽ tiếp tục tiến lên phía trước”, Giggs đã nói thế sau trận đại thắng West Ham 4-2 hôm thứ Bảy vừa rồi. Ngay cả khi cuộc lội ngược dòng không tưởng đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ, xin hãy cứ tin rằng đó là sự thật. Như Thomas Mann đã từng nói: “tình yêu là thứ duy nhất không có lý do, và còn mạnh hơn cái chết”!

Kim Dung (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage