Lăng Kính Quỷ Đỏ: Rooney, Đừng Sợ!

224

(MUSVN) – Rooney là một tài năng lớn. Yêu hay ghét, bạn cũng rất khó có thể chối bỏ sự thật này. Anh sở hữu tất cả những kĩ năng bóng đá siêu hạng. Anh có thể đi bóng tốc độ cao, có thể tì đè, xoay trở trong không gian hẹp. Anh có thể sút bóng tốt bằng cả hai chân, đánh đầu hiểm hóc. Khả năng chọc khe của anh là siêu việt, anh thường đặt đồng đội vào những tư thế trống trải ngon ăn. Anh cũng có khả năng tung ra những đường chuyền vượt tuyến có độ chính xác cao hay đổi cánh chuyển hướng tấn công đầy ngoạn mục. Anh có thừa sự quyết tâm và dũng mãnh trong những pha xoạc bóng, đánh chặn.

Hơn hết thảy, anh được trời phú cho một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, giúp anh có thể thi đấu hiệu quả ở nhiều vị trí khác nhau. Mọi người ngợi ca anh ngay từ khi anh chỉ là một cậu bé. Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal đã từng trầm trồ ông chưa từng thấy một ai xuất sắc đến vậy ở độ tuổi 17, 18. Anh là Pele trắng, là niềm tự hào và hi vọng của người Anh cứ mỗi độ World Cup hay Euro về. Đơn giản anh là Rooney, là người hội đủ tố chất của một thiên tài.

Nhưng Rooney còn là một sự thất vọng lớn lao. Nếu bạn là một cổ động viên của Quỷ đỏ United hay màu trắng Tam Sư, thì bạn sẽ thấu hiểu điều này. Rooney vẫn ra sân thi đấu hiệu quả, xuất sắc, vẫn là một trụ cột không thể thiếu ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng anh không đáp ứng được kì vọng, hay nói cách khác, anh không còn là chính mình nữa. Cái ngày mà Rooney ôm bàn chân lăn lộn sau pha vào bóng của Fereira trong trận thua tức tưởi 0-3 trước màu xanh của kim tiền, không ai ngờ rằng, đó lại là ngày mà các Mancunian nói riêng và cổ động viên bóng đá nói chung vĩnh viễn mất đi một ngọn lửa. Anh đã thôi không còn cháy, đã thôi không còn lao đi với trái bóng với cả bầu nhiệt huyết ngút trời của mình, anh đã thôi không còn làm những trái tim yêu Quỷ đỏ nhiệt thành phải đập mạnh hơn, nhanh hơn, phấn khích hơn trong từng pha chạm bóng.

Tôi rất tâm đắc với câu nói của Rio Ferdinand về chiếc thẻ đỏ của Rooney sau hành động vỗ tay khiêu khích trọng tài: Rooney là như vậy, hoang dã và bùng nổ. Nếu ai muốn thay đổi điều đó, đơn giản là họ muốn làm hỏng một Rooney thiên tài. Thật sự thì không ai muốn thay đổi điều đó cả, chỉ là tạo hóa khéo trêu ngươi mà thôi. Nhiều người nói rằng anh thay đổi như vậy là để nhằm hoàn thiện bản thân. Không ít người ngợi ca sự kiềm chế của anh trong những tình huống va chạm, những pha tranh chấp quyết liệt và thô bạo. Điều này tuyệt đối không sai và chẳng có gì tốt đẹp khi cổ vũ cho một lối chơi bạo lực phản bóng đá.

Nhưng sự kiềm chế đó không đi liền với sự trưởng thành, hay ít nhất là sự trưởng thành mà các Mancunian mong đợi. Kể từ ngày Roy Keane ra đi, United vẫn luôn ngóng trông một ngọn lửa, một bầu nhiệt huyết, một sự hi sinh, lăn xả mà khi nhìn vào đó các đồng đội trên sân có thể vững tin, lướt qua mọi gian khó thử thách. “Số 8” đã từng như vậy. Anh từng chơi bóng với tất cả đam mê, của người trẻ ra sân không hề biết sợ, của hứng khởi và tin yêu, của nhiệt thành, của niềm quả cảm. Mancunian kì vọng anh sẽ là một Quỷ đầu đàn trong tương lai không xa. Tiếc thay, người tính không bằng trời tính. Stamford Bridge, một ngày dài và buồn, một ngày đau thương của những giọt nước mắt xen lẫn tiếc nuối.

Rooney trở lại. Nhưng chưa thể tìm lại. Anh vẫn chạy khắp sân với nguồn thể lực dồi dào. Nhưng không bùng nổ. Anh sút bóng không nhiều và cũng không còn chuẩn xác nữa. Anh sục bóng cầu âu trong những tình huống “cái rầm”. Đã bao lâu rồi chúng ta không được chứng kiến những pha sút bóng từ xa ngoạn mục của anh như tình huống anh xé toang màn lưới Newcastle thuở nào? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn thấy những pha xuyên phá lầm lũi như vào chốn không người xưa kia? Xin đừng dùng sự hi sinh làm cái cớ để bao biện bởi anh vốn dĩ chưa bao giờ là một cầu thủ thi đấu cá nhân cả.

Chúng ta đã từng đau đáu mơ ước về một cặp Tả Hữu Song Sát với một Ronaldo nhanh nhẹn, láu cá và đầy quỷ mị bên cạnh một Rooney hùng hổ, máu lửa nhưng cũng đầy tinh tế. Đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Khi Rooney không thể là chính mình, anh đơn giản chỉ là người làm nền cho Ronaldo tỏa sáng. Batman thì phải đi với Robin mà. Chúng ta thấy điều đó, chúng ta hiểu điều đó và chúng ta tiếc vì điều đó. Bởi đơn giản đó là một sự lãng phí ghê gớm khi anh không ở đó, nơi trái tim, nơi linh hồn của Quỷ đỏ trong bối cảnh nhân sự đang thiếu trước hụt sau.

Sir Alex nhận ra điều ấy. Chính ông cũng từng tâm sự rằng ông cảm thấy có lỗi khi bắt Rooney phải hi sinh nhiều như vậy. Hẳn ông cũng nhận ra tiềm năng xưa kia của cậu trai trẻ đã và đang thui chột theo thời gian. Thật khó để có thể kể ra những gì mà “số 10” làm được trong khi “số 8” thì không. Gươm có mài mới sắc. Vị cha già đáng kính trả Rooney trở lại vị trí trung tâm của tất cả các đợt lên bóng bên phía Quỷ đỏ khi Ronaldo dứt áo ra đi. Rooney đáp trả bằng một lô một lốc bàn thắng ở mùa giải năm trước. Nhưng lạ một điều, ai cũng có thể thấy, anh không còn là anh ngày trước nữa. Một phong cách mới và lạ lẫm. Anh đột nhập vào vòng cấm, kiếm tìm những bàn thắng như van Nistelrooy thuở nào, những bàn thắng đơn giản và hiệu quả. Ai cũng mừng bởi những bàn thắng quý giá mà anh ghi được. Nhưng cũng có không ít những tiếng thở dài ngậm ngùi xót xa. Bao giờ cho tới ngày xưa.

Có một nhà khoa học sau một thí nghiệm quan sát phụ nữ đau đớn tại thời điểm đứa con bé bỏng chào đời cũng như niềm hoan lạc khi ở tột đỉnh ái ân đã nhận thấy những điểm giống nhau đến kì lạ trên gương mặt của họ. Nói cách khác, tận cùng sự đau đớn chính là niềm hoan lạc. Và con người vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những nỗi đau khổ tột cùng. Chúng ta vẫn kì vọng vào một Rooney rực cháy chiến ý của ngày xưa dù cho đã khá quen với những lần thất vọng, hi vọng một lần chứng kiến “số 10” đứng đó trên thảm cỏ xanh, nở nụ cười từ hòa khiêm tốn sau chiến thắng trong trận chung kết mà anh là người truyền cảm hứng bằng tất cả những gì anh có.

Muốn như vậy, anh rất cần tìm lại sự tự tin, điều mà anh đã để lại quá nhiều trên sân Stamford Bridge ngày nào. Ngã chỗ nào, đứng lên chỗ đó. Và chẳng còn gì tuyệt hơn khi anh tìm lại được bản ngã của mình khi cùng Quỷ đỏ đánh bại Chelsea ở tứ kết UCL năm nay bằng cái cách mà anh đã từng thử nhưng thất bại trong trận chung kết FA mấy năm trước. Lần này sẽ khác anh à. Rooney, đừng sợ!

Tom

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage