Lăng Kính Quỷ Đỏ: Quỷ Dữ, Lưỡi Gươm Và Hoa Hồng

173

Quỷ Vương hồi sinh

Bỏ lại sau lưng những scandal tồi tệ, những chấn thương dai dẳng cũng như chuỗi thời gian dài sa sút phong độ, Wayne Rooney đã có sự hồi sinh không thể ngoạn mục hơn. Từ bài lẫy lộn xộn mà đỉnh điểm là hành động đòi ra đi làm tan nát biết bao trái tim người hâm mộ, số 10 của Quỷ Đỏ như kẻ hành khất lang thang trên sa mạc bị ám ảnh bởi cơn khát bàn thắng, để rồi khi người ta cần anh nhất, thì anh- hiện thân rõ rệt nhất của “tinh thần United”- đã lên tiếng bằng đẳng cấp của một ngôi sao. Không hề sai khi nói rằng Rooney mang trái tim sắt của con sư tử với bản lãnh được tôi luyện trong lửa hiệp sỹ, cái cách mà anh đứng dậy khi muôn trùng khó khăn đổ dồn lên đầu như một hình ảnh phản chiếu chân thực đến lạ kỳ của cánh chim phượng hoàng Man Utd luôn biết cách hồi sinh từ tận cùng của đống tàn tro.

 Sir Alex nói với Rooney:” Hãy tôn trọng câu lạc bộ này.” Không dùng lời chót lưỡi đầu môi Rooney đáp lại ông bằng hành động. Chứng kiến cách anh chiến đấu- chính xác chúng ta phải gọi là chiến đấu- trên sân cỏ, nào ai có thể ngờ đây là cái con người đã có lúc đòi ra đi? Không, trong từng bước chân, trong từng hơi thở của Rooney, chúng ta thấy phảng phất ngọn lửa đỏ thành Manchester, ngọn lửa cháy bằng nhiệt huyết và tinh thần bất tử. Sẽ là dư thừa nếu lại dùng những lời khen ngợi cho Rooney, cũng chẳng cần thiết phải buông thêm lời tri ân cho cống hiến vô tận của anh, cái chúng ta có thể làm là tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu mà chàng Shrek vẫn đều đặn đem lại.

Giggsy có thể là biểu tượng cho sự trường tồn của Quỷ, Neville có thể là minh chứng cho tình yêu son sắt đến mức cực đoan, và tương lai của thành Manchester có thể do Chicharito, anh em nhà Silva nắm giữ, nhưng nếu để chọn ra một hình ảnh đại diện, thì Wayne Rooney, với bộ mặt dữ tợn, với sức mạnh của loài dã thú, và với chiến ý đến từ đấu trường La Mã cổ, chính là một United thu nhỏ vậy. Quỷ Vương, đúng, nếu ở Carrington có một tước hiệu như vậy, sẽ chẳng ai xứng đáng được nhận hơn Wayne Rooney. Và khi Quỷ Vương hồi sinh, thì chẳng có lý do gì Quỷ Đỏ lại không thể gặt hái vinh quang trong cuộc viễn chinh đã sắp đến hồi kết!

Lưỡi gươm không hoa mỹ

Chúng ta có thể gọi những bàn thắng của Chicharito là những bàn thắng đẹp không? Thực ra thì, rất khó để nói điều đó. Những bàn thắng của “hạt đậu nhỏ” thường chỉ là những cú đệm bóng cận thành, những cú đánh đầu với khoảng cách không quá xa hoặc những pha chớp thời cơ nhanh như điện. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại hiệu quả đến rợn người. Phảng phất như hình bóng của Van Gol vĩ đại năm nào. Là sự pha trộn tuyệt hảo của thợ săn với sát thủ, một hình mẫu mà Sir Alex đã luôn tìm kiếm kể từ sau khi chân sút người Hà Lan dứt áo ra đi.

Chicharito có gì chứ? Ngoài tốc độ như một vận động viên điền kinh, sự thính nhạy đến tuyệt vời trong vòng cấm và thêm cái duyên ghi bàn mà vị thần bóng đá ưu ái tặng cho, anh chẳng có gì nữa. Sức mạnh không, thể lực bình thường, kỹ thuật chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng chỉ thế là đủ. Vì cần gì đến một thể lực bất tận khi Rooney đã làm quá tốt vai trò của một chiếc máy đa năng công suất lớn? Và cần gì đến những kỹ thuật tinh xảo khi Berbatov, Nani đã phô diễn quá tốt điều này? Đúng vậy, Sir Alex chỉ cần một lưỡi gươm, một lưỡi gươm thật ngọt thật sắc, không mỹ miều nhưng đủ lạnh lùng để giết chết bất cứ đối thủ nào chỉ bằng một lần xuất chiêu. Và Chicharito cho ông một lưỡi gươm như vậy. Xấu xí, thì đã sao nào? Thua vì một tuyệt tác cũng khác gì so với khi “chết” bởi một cú cận thành? Có chăng chỉ là do tâm lý mà thôi. Với số 14 có nụ cười như một thiên thần, hiệu quả là số 1. Chỉ có chiến thắng mới là vẻ đẹp chân thực nhất trong một trận chiến mà thôi.

Có cảm giác như thanh gươm Hernadez được mài giũa qua các trận đấu, càng ngày càng trở nên sắc bén với một tốc độ phi thường. Chính sự hòa nhập và thích nghi nhanh đến mức không-thể-tin-nổi của chàng trai 22 tuổi đến từ bên kia Đại Tây Dương ấy làm người ta phải giật mình tự hỏi, rồi anh ta sẽ còn tiến xa tới mức nào đây? Rồi đây liệu có lá chắn nào có thể ngăn giữ thanh gươm tuyệt hảo này không? Câu trả lời, rất tiếc chỉ có trong tương lai mà thôi.

Hoa hồng trong Nhà Hát

Dimitar Berbatov, cái tên có lẽ là tốn nhiều giấy mực nhất của các cổ động viên Man Utd trong 2 năm trở lại đây. Cho đến tận bây giờ, những tranh cãi bất tận về cái gọi là giá trị của đóa hồng 30,75 triệu bảng này vẫn thường xuyên xuất hiện. Đẹp mà không thực, hoa mỹ mà thiếu hiệu quả, có lẽ đó là mô tả rõ ràng nhất về 2 mùa giải đã qua của Berbatov. Và kể cả năm nay, khi “Bố già” đang đường hoàng ngự trị trên đỉnh danh sách nhả đạn cho cả United lẫn Ngoại Hạng Anh danh giá, vẫn tồn tại một thực tế trớ trêu đến nực cười là anh phải chấp nhận là chân sút số 3 trong những trận cầu lớn, xếp sau Rooney và tân binh Chicharito. Nghe thì vô lý đấy, khi Vua phá lưới ngậm ngùi ở vị trí dự bị, nhưng sẽ là dễ hiểu nếu ta xét đến 2 yếu tố cần thiết của một tiền đạo ở một câu lạc bộ vĩ đại như United: đó là sự ổn định và khả năng tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Tiếc thay, Berbatov thiếu cả hai yếu tố ấy. Trong 21 bàn anh ghi được, có đến 15 bàn được ghi trong 5 trận, về mặt thống kê có thể là 1 con số ấn tượng nhưng chỉ ra một thực tế với cầu thủ đã chơi đến 29 trận mùa này rằng anh quá sức thất thường. Trong một ngày đẹp trời, Dimitar có thể là cơn khủng bố với bất cứ đội bóng nào. Nhưng cũng có thể, anh chỉ là một cái bóng vật vờ đảm bảo cho công tác đủ 11 người trên sân. Đáng tiếc là không phải ngày nào cũng là ngày đẹp trời, thế có nghĩa là trông chờ Berbatov tỏa sáng liên tục cũng là một ước vọng không dễ thành hiện thực. Và đặc biệt là khả năng tỏa sáng trước các đội bóng lớn. Ngoài hattrick thần thánh vào lưới Liverpool, Berbatov hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước các đối thủ có “máu mặt”, việc mà Wayne Rooney và Chicharito lại làm quá tốt. Anh vẫn chỉ là con ngoáo ộp trước các đội bóng vừa và nhỏ, mà đối thủ của United thì nào phải chỉ là các đội bóng vừa và nhỏ? Có lẽ Sir Alex cũng đã cảm thấy phiền lòng. Ông từng gạt đi một công nhân để đưa về nhà thơ Bulgary, thì nay, ông lại đã chọn một sát thủ để thay thế cho người chỉ sống bằng niềm cảm hứng. Và số 9 của Quỷ Đỏ, với cái vẻ lặng lẽ đến đáng thương ấy, cặm cụi ngồi trên ghế dự bị mà không lời oán thán. Như thể anh biết mình mang nợ Sir Alex. Như thể anh biết rằng anh nợ United nhiều lắm. Nên anh chấp nhận, anh chọn cho mình chữ “Nhẫn” mà Tevez chẳng bao giờ học được. Chính vì vậy nên anh vẫn ở nơi đây, vẫn là “một phần không thể thiếu của Man Utd” như cái cách mà Sir Alex nói, dù rằng ở Nhà Hát này, mảnh đất trồng hoa hồng không còn vùng đất không thể đụng đến nữa.

3 tiền đạo, 3 phong cách. Họ thay phiên nhau tỏa sáng, đưa United vượt qua những khó khăn trắc trở. Rooney đánh mất cảm giác ghi bàn, Berbatov nổi lên như một kẻ hủy diệt. Khi “Số 9” bỗng nhiên im lặng, Chicharito thể hiện sự lạnh lùng đáng sợ của mình. Và khi Chicharito không phải lúc nào cũng bén duyên, thì Rooney đã có màn hồi sinh ngoạn mục không chê vào đâu được. Một đội bóng sở hữu 3 khẩu thần công khác loại như vậy, và khi 3 họng pháo đầy đủ, sẵn sàng chẳng có lí do gì họ lại không thể phá tan thành lũy của đối phương. Chặng đường không còn dài, và ai sẽ đưa United bay cao? Quỷ vương, lưỡi gươm hay là hoa hồng? Hoặc, rất có thể, là cả ba người ấy.

Gầm (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage