Lăng Kính Quỷ Đỏ: Nơi Ấy Chẳng Có Thời Gian

150
(MUSVN) – Nếu trên thế gian này, có một thứ luôn luôn chuyển động, thì đó là thời gian. Trong dòng chảy mải miết đến vô tình ấy, mọi thứ đều bị kéo theo. Một sinh mạng, qua thời gian cũng lụi tàn. Một đế chế, theo thời gian cũng chỉ còn là quá khứ. Nhưng dường như ở nơi ấy, có đôi khi những chiếc đồng hồ bỗng nhiên ngừng chạy. Tôi đang nói về Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, nơi có những sinh mệnh quật cường chiến đấu đến lãng quên thời gian…

1. 40 tuổi, bạn sẽ làm gì? Nhiều khả năng bạn đang có một công việc ổn định, một mái nhà êm ấm với vợ hiền con thảo. Nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể chơi bóng, sẽ không thể hàng tuần bay nhảy như “siêu nhân” bảo vệ thành lũy tới những giây cuối cùng được.

Edwin Van der Sar, anh vẫn đều đặn ra sân, đều đặn chiến đấu, hơn thế nữa, còn là chốt chặn không thể thay thế ở khung thành Quỷ Đỏ. Từ lâu lắm rồi, MU-ers đã quen với cái hình dáng gầy gầy, cao nghệu với cặp chân dài ngoằng và đôi bàn tay sắt bọc nhựa đường, quen đến nỗi người ta chẳng hề thắc mắc là tại sao ở cái tuổi 40 được coi là “quá đát” với nghiệp quần đùi áo số ấy, vẫn có một con người lạnh lùng thách thức những giới hạn mặc định của tuổi tác để hiên ngang gánh vác cả khung trời mênh mông bảo đảm tính mệnh cho một đội bóng vĩ đại như United. Ở van der Sar, người ta tìm thấy sự pha trộn hoàn hảo của kinh nghiệm dày dặn, khả năng chỉ đạo phòng ngự xuất chúng, kỹ năng bắt bóng và xử lý bằng chân đạt mức tuyệt vời; ngoài ra còn một thứ vũ khí mà không ai tin sẽ có ở tuổi anh, đó là phản xạ xuất thần như ở tuổi đôi mươi! Mà kỳ lạ thay, tuổi tác chẳng hề bào mòn đi của anh những phẩm chất quý giá đó, mà ngược lại còn càng làm anh thêm hoàn thiện hơn. “Người Hà Lan bay”, nếu trong kỷ nguyên này thật sự tồn tại danh hiệu đó, thì chẳng ai khác ngoài anh xứng đáng được tôn vinh với bốn từ ấy!

Thật khó để kể tên những bại tướng dưới tay của lão tướng này hay những chiến tích lẫy lừng của anh trong vỏn vẹn 6 năm thi đấu cho Quỷ Đỏ. Và cũng thật dư thừa nếu ta liệt kê lại những điều ấy, vì có cần thiết đâu khi ta biết rằng người đàn ông đến từ xứ sở hoa tulip ấy đã bước vào ngôi đến huyền thoại tại Old Trafford, sánh ngang với Peter Schmeichel năm nào!

Edwin chỉ còn ở lại chúng ta tính theo ngày, số trận anh còn khoác chiếc áo số 1 của Quỷ chỉ còn tối đa là 3. Sau nhiều năm đeo đuổi trái bóng, đã đến lúc Edwin phải ích kỷ, phải quay lưng lại với những người hâm mộ để trở về tổ ấm thiêng liêng, nơi mà anh từng thổ lộ mình đã không dành nhiều thời gian chăm sóc. Chẳng ai trách anh đâu, “lão đại”! Chúng tôi chỉ có thể dành hoa, dành rượu và những lời có cánh để tặng cho anh trong cái ngày cuối cùng không ai mong muốn ấy! Hơn bao giờ hết, các đồng đội của anh đang muốn dành tặng cho người anh cả một món quà thiêng liêng, và còn gì cao quý hơn trong ngày chia tay, anh sẽ giang rộng đôi tay như ôm cả biển người vào lòng, với chiếc cúp Champions League một bên và chiếc cúp PL bên còn lại?

2. Nếu bạn cho rằng dù sao nghề thủ môn vẫn có tuổi thọ lâu dài hơn những vị trí khác, tôi sẽ đưa ra một minh chứng khác. Đó, hiển nhiên là Ryan Giggs, kỷ lục gia của United!

Giggs đã giành được bao nhiêu danh hiệu? Anh đã phá vỡ bao nhiêu kỷ lục? Rồi báo chí đã viết gì về anh trong 21 năm mặc độc một màu áo đỏ? Ồ, có lẽ chỉ cần bỏ công sức sưu tầm đủ những thứ ấy thôi, bạn đã có thể có cho mình một bộ tiểu thuyết ly kỳ đáng được cất trong thư viện quốc gia của bất cứ nước nào. Không giống như Edwin chỉ tìm thấy tình yêu đích thực trong phần cuối của cuộc lãng du, sau đó có một mối tình êm ả, Giggs đã bắt đầu chuyến phiêu lưu trong giới túc cầu tại Old Trafford, và trải qua bao thăng trầm sóng gió, bao người đến và đi, người đàn ông xứ Wales ấy vẫn ở đây và thậm chí còn chưa lên kế hoạch nghỉ hưu.

Thời gian không làm Giggs tàn tạ đi. Vẫn đôi chân thoăn thoắt, cặp mắt đầy tinh anh và dáng người xương xương rắn rỏi, có khác chăng là mái tóc xoăn xù ngày xưa được tỉa gọn lại và hai bên thái dương đã điểm những sợi bạc. Nhưng những dấu ấn của thời gian ấy có là gì chứ, khi trận đấu được bắt đầu, ở khoảnh khắc khán đài Stretford End hát vang “Giggs, Giggs sẽ lại xé bạn ra từng mảnh,” dường như những dấu tích bị đóng đinh bỗng nhiên quay ngược vòng trở lại quá khứ, nơi cơn cuồng phong số 11 cuốn phăng đi những gì cản trở đội bóng thân yêu của anh. Chỉ có đẳng cấp hiển hiện nơi đôi chân thiên tài, chỉ có những ma thuật từ cái kèo trái kì diệu là trường cửu như thảm cỏ xanh của đất mẹ Old Trafford. Người ta không thể đòi hỏi những cú nước rút đi ngươc lại thời gian từ một lão tướng 37 tuổi, nhưng Giggs cứ đạp đổ những giới hạn mà người ta mặc nhiên quy định để xây nên những kỷ lục cho riêng mình, và có lẽ sẽ còn rất lâu mới có người san bằng được.

Trải qua bao thăng trầm, Giggs vẫn đứng đây như một sự gợi nhớ về quá khứ hào hùng của niềm tự tôn chưa bao giờ chết. Người đàn ông không có tuổi ấy vẫn thản nhiên phớt lờ tiếng gọi của tuổi tác. Nếu bạn, giả sử bằng một công nghệ nào đó tẩy mất trí nhớ của bạn và những nếp hằn thời gian trên mặt Giggs, liệu bạn có thể đoán người đàn ông ấy đã 37 tuổi? Một hình ảnh đã quá quen thuộc với người hâm mộ United: từ đường hầm, số 11 bước ra, vẫy chào các cổ động viên và sau đó tiếp tục tiến ra sân, quay ngược dòng thời gian của những năm trước.

3. Một hình ảnh cuối cùng của người chống lại thời gian khắc nghiệt, nếu bạn cảm thấy chưa đủ thuyết phục, đó là ngọn lửa thiêng của thành Manchester, Sir Alex Ferguson. 25 năm, cần gì để nói nhỉ? Ngài đã đến nơi đây, đã vun vén một United đổ vỡ trở thành một đế chế vĩ đại bậc nhất trong vương quốc bóng đá. Thống kê thành tích để làm gì, phải không Sir, khi những con số khô cứng chẳng làm sao nói hết được cái ơn mà Ngài đã đem đến cho những người dân của vương quốc ấy. Xin hãy để con dùng những lời từ đáy lòng để cám ơn Ngài, vị Hiệp sĩ vĩ đại của thành Manchester!

25 năm, thậm chí còn nhiều hơn tuổi đời của đông đảo các học trò của ông hiện giờ, Alex Chapman Ferguson đến đây như sứ giả của Chúa chỉ định cứu vớt United. Thời gian bào mòn đi da dẻ và mái tóc của người đàn ông trung niên năm nào, nhưng không có ý nghĩa gì khi đem đặt cạnh trí tuệ và sự vĩ đại của ông. Những gì mà người hâm mộ Quỷ Đỏ hưởng lợi từ ông là quá nhiều. Sẽ là không công bằng nếu nói Man Utd không phải là một câu lạc bộ lớn trước khi Sir Alex tới đây,nhưng có lẽ cũng chẳng có gì bất kính với Sir Matt cùng các người tiền nhiệm khi không xếp Man Utd vào đội ngũ những “ông kẹ” to lớn nhất làng túc cầu, vì thật sự cái bóng quá lớn của những Liverpool, Real Madrid là tường rào không dễ vượt qua với đội bóng đến từ vùng sương khói công nghiệp. Nhưng qua một phần tư thế kỷ trong thời đại của “Máy sấy tóc”, bản đồ thế giới đã được vẽ lại. Cái tên Manchester United đã trở thành một đô thị xa hoa lộng lẫy bậc nhất của túc cầu giới, hiển nhiên là được trị vì bởi Hiệp sĩ Ferguson!

Thú thật với tôi đi, chắc chắn không phải lúc nào bạn cũng tin tưởng hoàn toàn với Sir Alex. Chắc chắn rồi, tôi cũng vậy mà! Có thể đó là lúc những chàng trai mới toe xuất hiện năm 92 với câu nói bất hủ của Alan Hansen: “Ông ấy (Sir Alex) không thể vô địch với những đứa trẻ”; hay là khoảng thời gian 3 năm không một danh hiệu tới nỗi vị Cha già suýt bị sa thải; hay mới đây thôi, trong mùa giải chẳng ngôi sao với bước khởi hành chật vật, đính kèm là những scandal cũng như chấn thương liên miên bất tuyệt tưởng chừng như đánh ngã một người – không-thể-đánh-ngã. Nhưng cuối cùng thì sao? Với niềm tin son sắt từ các tín đồ, với tinh thần quả cảm của hiệp sỹ, với nhiệt huyết chưa bao giờ cạn, Sir Alex đã chém những nhát kiếm hào sảng xé rách những định kiến tầm thường. Thế hệ 92 mở màn cho kỷ nguyên vàng của Quỷ Đỏ; sau 3 năm trắng tay là cơn quật khởi dũng mãnh như loài phượng hoàng, và kết thúc mùa giải đầy sự hoài nghi này đang là thiên đường vẫy gọi, với cuộc lật đổ hào hùng trước những kẻ tự cho mình là giàu truyền thống nhất nước Anh.

Tất cả những thành công đó đến từ một điểm tựa bên ngoài đường pitch, đến từ một ông lão đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn nhảy cẫng lên reo hò như đứa trẻ khi đội nhà ghi bàn. Có người nói rằng, ở Old Trafford ngôi sao lớn nhất là Sir Alex Ferguson. Tôi lại cho rằng không phải như thế, mà tôi hoàn toàn đồng ý với một người bạn của tôi, Sir Alex là mặt trời, là ánh sáng mãi mãi chẳng bao giờ tắt. Ngôi sao sáng được không phải do tự bản thân nó, mà là do mặt trời. Ở Old Trafford, có những vì sao thi nhau tỏa sáng bầu trời, nhưng đứng đằng sau sự lung linh ấy, chính là nhờ mặt trời. Mặt trời tạo ra ánh sáng, mặt trời đem lại những thành công! Và mặt trời, thì làm gì có tuổi?

4. Tất nhiên, những điều tôi đưa ra chỉ là ở một chừng mực nào đó. Trong dòng chảy vô tình của thời gian, con người thật nhỏ bé và chẳng thể mãi trường tồn. Van der Sar đang đi những bước cuối của cuộc hành trình ngọt ngào; Giggs cũng đã tính đến tương lai sau khi giải nghệ. Còn Sir Alex, niềm tin của ta trước mọi gian khó, đã từng thổ lộ: “Chỉ cần Manchester United vượt qua thành tích của Liverpool và giành thêm một cúp CL, tôi sẽ nghỉ hưu.” Vế trước đã được hiện thực hóa, và vế sau, rất có thể sau ngày 28/5 tới cũng sẽ thành sự thật. Chiếc đồng hồ vô tình đã bắt đầu quay rồi, và bạn sẽ hỏi tôi vậy rốt cuộc thời gian không thể xóa đi thứ gì ở nơi đây? Cái thứ gì trở thành biểu tượng bất diệt của lửa đỏ thành Manchester? Ồ, chẳng phải xuyên suốt bài viết tôi đã gián tiếp đề cập đến nó rồi, cái thứ vĩnh viễn trường cửu ấy, cái thứ vĩnh viễn xanh như mặt cỏ của Theater of Dreams, đó là tinh thần United, tinh thần chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, tinh thần dám đương đầu với thử thách, tinh thần sẵn sàng vượt qua những cực hạn của bản thân để đem về thành công cho tập thể. Tinh thần United, tinh thần Alex Chapman Ferguson, tinh thần Hiệp sĩ!

Gầm (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage