Lăng Kính Quỷ Đỏ: Những Đứa Con Trong Gia Đình

280

(MUSVN) – Đó là một ngày mùa hạ rực rỡ nắng vàng trên đất Mỹ cách đây gần 6 năm, khi cú sút phạt đẹp như tranh được vẽ lên bầu trời Chicago những tưởng đánh dấu sự ra đời của một thần tượng mới. Sau 30 năm, lại xuất hiện người ghi cú đúp ngay trong lần đầu tiên ra mắt ĐTQG Anh, và là ngôi sao trẻ đầy triển vọng xuất thân từ lò đào tạo Manchester United lẫy lừng. BBC vội vã la lên rằng nước Anh vừa tìm thấy Ryan Giggs mới. Sven-Goran Erickson ca ngợi hết lời “niềm hi vọng tương lai của Tam Sư”. Nhưng rồi thứ ánh sáng nhiệm màu đã vụt tắt ngấm để lại những đêm dài vô tận, bình minh cũng không đến với chàng trai có tên Kieran Richardson ấy nữa. Bởi vì, anh là đại diện cho một thế hệ cầu thủ Man United, thế hệ bị đánh rơi…

Trong vài năm trở lại đây có một hiện tượng lạ đang xuất hiện tại xứ sở sương mù: các cựu cầu thủ từ lò đào tạo trẻ Man Utd góp mặt ngày càng nhiều ở những đội bóng khác, thậm chí họ còn đóng vai trò rất quan trọng và là xương sống của toàn đội. Ngoại trừ số lượng tài năng trẻ được gửi gắm ở những nơi “tâm phúc”, thường là nơi có học trò của Sir Alex Ferguson cầm quyền, các gương mặt còn lại đã chính thức rời khỏi thánh đường Old Trafford để cống hiến cho những chân trời mới. Hay nói cách khác, biết bao năm tháng ăn tập ở đội trẻ M.U, mãi mãi chỉ còn là hoài niệm.

Danh sách rất dài: từ thế hệ gần nhất Chris Eagles, Fraizer Campbell, Ben Foster, đến Phil Bardsley, Kieran Richardson, Jonathan Spector, xa hơn nữa có lứa Jonathan Greening, David Healy… ấy là còn chưa kể đến hàng loạt người con góp công vào ánh hào quang xưa như Phil Neville hay Nicky Butt. Số phận đã đưa đẩy họ bước đi trên một con đường mà có lẽ không ai muốn, đó là rời xa tổ ấm góp công đào tạo mình nên người. Cái thời Premier League tràn ngập các học trò của Sir Alex trên băng ghế HLV, có người nói ví von rằng giải Ngoại Hạng là cuộc chiến giữa những người United cùng phần còn lại. Đó thực sự là một niềm tự hào bởi dòng máu Quỷ Đỏ đã chảy mạnh mẽ trong huyết quản xứ sương mù.

Nhưng nếu Steve Bruce, Mark Hughes, Roy Keane hay có thể là nhiều người khác nữa chắc chắn sẽ đặt dấu ấn của mình lên bóng đá xứ sở này, thì sự xuất hiện của hàng loạt đứa con đang sống kiếp “lưu vong” thực sự là một nỗi đau xót lớn. Bạn có còn nhớ Ben Foster đã từng là một người hùng của Quỷ Đỏ biết bao lần, được Van der Sar chống lưng ủng hộ hết mình cho tương lai tại Old Trafford, thậm chí được xưng tụng như người kế thừa khung gỗ cho ĐTQG? Bạn có còn nhớ cánh chim đại bàng Eagles, với tuyệt phẩm vào lưới Everton trong trận thắng 4-2 ở Goodison Park? Đừng quên nhé, bởi đó là chiến thắng bản lề giúp United đòi lại ngôi vương xứ sương mù từ tay Chelsea-Mourinho.

Giờ thì tất cả đã xa lắm, các cái tên ấy đang dần bị tẩy xóa khỏi kí ức của chúng ta, những người luôn ngày ngày dành hết cả tâm trí cho Man Utd thì-hiện-tại. Và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng nếu mai kia các thế hệ fan United mới lần lượt ra đời. Dòng chảy thời gian là kẻ thù của mọi sự vật, huống hồ, đối với các sản phẩm được coi là không hoàn thiện từ một lò đào tạo trẻ. “Ngọc bất trác, bất thành khí”, sẽ chẳng còn ai biết được nó sáng nhường nào. Nhất là khi những viên ngọc ấy đang chìm khuất đi đằng sau bao góc khuất của tấm màn nhung cuộc đời.

Tìm lại giấc mơ

Một tình huống tấn công cực nguy hiểm bên phía cánh phải, nhưng Gary Neville, với gương mặt trẻ măng và pha nhoài người lọc lõi như một con cáo già, đã cắt được bóng. Phía trên anh, Beckham, nhận đường xẻ nách quen thuộc từ Paul Scholes tung ra cú tạt chuẩn đến từng milimet, để người đồng đội mang áo số 11 bên cánh đối diện cắt mặt đánh đầu. Cả biển người ngồi chật kín Old Trafford như bùng nổ, khi chứng kiến những đứa con tiến lên và ghi bàn theo cái cách họ vẫn thường làm. 1-0 cho Man United!

Đó chỉ là một tình huống tưởng tượng, hay nói đúng hơn, một pha bóng được lắp ráp từ nhiều mảnh ghép rời rạc trong quá khứ xa xăm ngày nào. Chơi bóng bên nhau như những người bạn, hiểu nhau như những người anh em, dõi theo nhau như những người thân trong gia đình. Trong giấc mơ của các mancunian hoài niệm, đó chính là Man Utd được sinh ra từ máu thịt của người United, hoặc những ai coi United như máu thịt. Ở họ luôn có thừa thứ “tinh thần M.U” trong trắng, thuần khiết nhất trên đời. Không nhiệt tình đến mức ích kỉ để rồi vùng vẫy tại một chân trời mới như Cristiano Ronaldo. Không máu lửa qua cái cách hăng hái bên ngoài và gắn bó bằng “tình yêu kèm theo điều kiện” như Wayne Rooney. Chỉ có sự thầm lặng, đức hi sinh, ý chí can trường trong gian khó với lòng chung thủy vô bờ.

Đáng tiếc thay, không phải thế hệ cầu thủ made-in-United nào cũng hội tụ được các phẩm chất tốt nhất, hay nói một cách hình tượng là vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Đã hơn chục năm qua đi kể từ thời khắc thế hệ vàng 1992 vươn tới đỉnh cao danh vọng, 2 người lính già Ryan Giggs, Paul Scholes vẫn chưa tìm thấy hậu duệ kế thừa. Lứa ngay tiếp sau đó thực sự là một nỗi thất vọng lớn lao với “sản phẩm” duy nhất tạm coi là được: Wes Brown. Tiếp đến, O’Shea, Fletcher chỉ đủ sức làm nền cho người khác, họ đã hết khả năng phát triển từ lâu và không thể coi là truyền nhân xứng đáng.

United đã và đang ráo riết đi mua nhiều người mới đến, điều đó rất tốt. Nhưng tiền bạc rồi sẽ có lúc cạn kiệt, ngôi sao rốt cuộc sẽ có ngày bỏ chúng ta đi. Nỗi khao khát được chứng kiến một Man Utd với nền tảng là những đứa con mang dòng máu Quỷ thực sự cháy bỏng hơn bao giờ hết. Sir Alex hiểu điều này, vậy nên việc sa thải các chuyên gia và HLV trong hệ thống đào tạo trẻ CLB 2 năm trước là có lý do của nó. Lệnh triệu tập của Sir vừa ban ra, quyết định gọi trở lại hàng loạt tài năng trẻ đang chơi vô cùng xuất sắc trong màu áo Sunderland, Wigan, Sampdoria… không hề là một canh bạc. Hãy chú ý thật nhiều đến những cái tên Welbeck, Macheda hay Cleverley. Cùng cầu nguyện, và hi vọng!

Kim Dung

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage