Lăng Kính Quỷ Đỏ: Như Mối Tình Đầu

220
(MUSVN) – 103 năm đã trôi qua kể từ khi các bậc tiền bối Billy Meredith và Sandy Turnbull trở thành cặp song tấu lợi hại nhất xứ sở sương mù, đưa Man United đến với chức VĐ đầu tiên trong lịch sử. Hôm ấy, ngày 28/3/1908, trên sân Bank Street tồi tàn cũ kĩ, đội bóng không mấy tiếng tăm của các công nhân đường sắt Manchester đại thắng Sheffield Wednesday 4-1. Không ai đuổi kịp họ trên BXH nữa, bắt đầu cho một cuộc hành trình dài và vô tận đi tới chiến thắng hàng thế kỉ. Chẳng ai biết các CĐV của Man Utd chào mừng vị tân vương như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nụ cười và niềm vui nguyên sơ thuở ấy vẫn còn phảng phất đâu đây. Hạnh phúc, tự bản thân nó bao giờ cũng đẹp…

Tháng 5/2011, từ Blackburn đến Blackburn, từ nỗi đau thất bại đến niềm sung sướng dâng trào, từ khoảng lặng buồn bã của tình yêu đến bài thánh ca ngân vang màu Đỏ, có một giấc mơ lớn tái sinh trong đống tro tàn. Một năm về trước cũng tại sân đấu Ewood Park, Man Utd không thể thắng nổi Rovers sau khi bị Chelsea đánh bại ngay trên sân nhà và đành tạm biệt giấc mơ 4 lần liền VĐ Ngoại hạng Anh. Một năm sau, những nỗi thất vọng dường như đã rời xa cả vạn năm ánh sáng.

Người United chờ đợi khoảnh khắc vĩ đại ấy lâu lắm rồi, từ cái ngày CĐV Liverpool giương lên tấm biểu ngữ đầy khiêu khích: “Tạm biệt, hãy trở lại đây khi nào có đủ 18 chức VĐQG”. Hai năm trước, thầy trò Sir Alex Ferguson đã hướng về Anfield với danh hiệu thứ 18, hiên ngang trong binh lửa Anfield với những tiếng hò reo rợp trời. Người ta mãi mãi không muốn thấy Man Utd tiếp tục đăng quang ở mùa giải năm ngoái, không ai muốn hết, trừ các mancunian tự con tim. Nhưng bây giờ, lịch sử vừa mới đè nát tất cả những ai cưỡng lại số phận.

Bức tường cố thủ mà Liverpudlian dựng lên hơn 20 năm qua chính thức đổ sụp xuống tại Ewood Park sau biết bao cố gắng phi thường suốt một phần tư thế kỉ của Sir Alex, sau những giọt mồ hôi, máu và nước mắt từ hàng trăm chiến binh United. Khi trọng tài Philip Down cắt còi báo hết giờ, các chàng trai áo Đỏ đã cuống quýt tìm nhau và tìm kiếm vị Cha già của họ. Ông già gân vẫn hớn hở chia vui như mọi lần, bởi với Sir, mỗi khoảnh khắc, mỗi danh hiệu đều như nụ hôn đầu tha thiết và mê say.

Ngôi vương cho lòng quả cảm

Ai đó đã nhận xét một cách rất cao hứng rằng, chức VĐ của Man Utd năm nay có thể sánh bằng nhiều chiếc cúp trước đây cộng lại. Hơi phiến diện, tuy nhiên không hẳn là hoàn toàn vô lý. Quỷ Đỏ đã phải vượt những gian khó khủng khiếp trên con đường đến vinh quang, thậm chí bị đánh gục không biết bao nhiêu lần ở các cuộc đối đầu hung hiểm. Người ta thường nói về cái dớp sân khách luôn luôn “ám quẻ” United suốt mùa bóng vừa rồi, nhưng sự thật thì không có cái dớp nào cả.

Lý do rất đơn giản, hai năm sau ngày C.Ronaldo và Tevez tạm biệt Old Trafford, các lão tướng già đi hai tuổi, các niềm hi vọng cho tương lai gần như dẫm chân tại chỗ, United không còn gì vượt trội so với nhiều đối thủ ở Premier League nữa. Chất lượng đội ngũ trong tay Sir Alex chỉ thuộc loại trung bình khá trên bình diện châu Âu, chính vì vậy phong độ trầy trật của toàn đội là rất dễ hiểu. Khi mà M.U có thể đánh bại bất kì ai, nhưng ai cũng có thể đánh bại họ, chúng ta đều hiểu rằng ông vua Manchester Utd không còn sinh ra từ sự hào nhoáng và bóng bẩy. Ông vua ấy đi lên trong lao động, nhẫn nại, cần cù, bền bỉ, chỉ có trái tim yêu vẫn sôi nổi như ngày nào.

Đúng như cái tên United, tinh thần đoàn kết và đức hi sinh một lần nữa trở thành phẩm chất chói sáng nhất mà người ta nhắc đến về M.U của Sir Alex. Một tập thể biết đá vì nhau là một tập thể vĩ đại. Hãy nhớ đến những cái xiết tay thật chặt khi United ra sân với 7 hậu vệ do cơn bão chấn thương tàn phá. Hãy nhớ đến những bước chạy quên mình đuổi bóng dù yếu hơn về nhiều mặt, trước Chelsea. Đức hi sinh mang đến ý chí và sức mạnh, khi tất cả đội đều khắc ghi câu thần chú: chiến đấu vì nhau, đừng bao giờ buông súng cho đến phút cuối cùng. Điều kì diệu luôn được tạo ra từ đó.

Không ai lại đi so sánh tình yêu, nhưng chức vô địch thứ 19, có lẽ cũng ấm áp và ngọt ngào như 103 năm về trước. Lịch sử tiếp tục sang trang, hay đúng hơn một thời đại mới tiếp tục được mở ra giống như ngày ấy. Lần thứ 19 cho các mancunian. Lần đầu tiên cho những người trong cuộc Valencia, Smalling, Chicharito. Cho Owen, sinh ra ở Liverpool mà chưa được lên đỉnh cao lần nào. Cho lòng quả cảm mãi mãi cháy sáng vắt ngang qua ba thế kỉ Man United. Cho ngày tháng Năm rực lửa, ta lại bắt đầu yêu, như mối tình đầu…

Kim Dung (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage