Lăng Kính Quỷ Đỏ: Ngày Về Của Những Đứa Con

260
(MUSVN) – Những cổ động viên của Manchester United vẫn thường nhắc đến cụm từ “Thế hệ vàng của Sir Alex” để chỉ lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn” thành công nhất dưới thời đại của vị thuyền trưởng này. Có những thứ quá đẹp, đẹp tới nỗi mà nó đã trở thành một mảng ký ức tất yếu như thể một thói quen vậy. Người ta mặc nhiên coi đó là một thể cố định và không chấp nhận những thay đổi. Đêm thứ ba vừa qua, khi những chàng trai hào hoa đang phiêu bạt tứ xứ trở về bên đất mẹ Old Trafford, họ mới sực mình nhận ra rằng đã gần một thập kỷ của cuộc chia phôi giữa những đứa con trong gia đình…

Từ bên kia Đại Tây Dương, Becks hăm hở trở về như đứa con bị hắt hủi được lệnh ân xá. Phil Neville cùng Nicky Butt từ các điểm khác nhau của Anh quốc cũng sốt sắng hướng về thành phố của sương khói công nghiệp. Trong cái khoảng thời gian vô cùng nhỏ nhoi của cả cuộc đời ấy, họ lại trở về bên nhau, như những người con phiêu bạt bốn phương đến phút chót vẫn trở về nguồn cội. Thật lạ; trong cuộc đời cầu thủ, hẳn Becks, Phil hay Nicky đã trải qua vô số lần 90 phút, nhưng 90 phút này, 90 phút được khoác màu áo đỏ, được chạy trên thảm cỏ Old Trafford, được lắng nghe tiếng gầm từ phía Stretford, 90 phút ôi sao thân quen mà nghe xa vời thế. Các chàng trai hỡi, trong quãng thời gian nhỏ nhoi được du hành ngược thời gian ấy, các anh có thấy trái tim mình bật khóc?

Công bằng mà nói, Becks, Phil hay Nicky chưa bao giờ bị xem là người ngoài, dù họ đã khoác những màu áo khác và thậm chí, từng chống lại Quỷ Đỏ. Những lớp mancunians đi trước vẫn kể cho con cháu về Nicky Butt như “một chiến binh thứ 12” luôn biết cách tỏa sang; về anh em nhà Neville song hành trên mọi nẻo đường của Man Utd; và đặc biệt, về Beckham, về số 7-chưa–bao-giờ-chết. Tình yêu mà các cổ động viên dành cho họ không chắc đã nhiều hơn người lính trung thành Ole, cũng không chắc đã bằng sự đam mê như với Cristiano bóng bẩy, nhưng cùng với Giggs, Scholes và Gary Neville, họ luôn có một vị trí trang trọng độc nhất trong lòng những fan của Quỷ Đỏ. Ta không thể đem tài năng hay sự kiên trung ra mà lý luận; bởi lẽ trong phạm trù tình cảm đôi khi lý thuyết thật tầm thường. Sáu chàng trai ấy có vị thế độc tôn tại ký ức của thành Manchester đơn giản vì họ là những đứa con trong gia đình Quỷ!

Trong cái giây phút người Cha già của đại gia đình đã mấy mươi năm chưa hề suy bại ấy giang rộng đôi tay để mở cánh cổng quá khứ, người ta hiểu rằng thù hằn với mâu thuẫn đã chẳng còn hiện diện nơi đây. Hiển nhiên đây là sự so sánh khập khiễng khi Becks, Phil và Nicky chưa từng sai phạm về đạo đức; nhưng hãy mượng tượng ở một khía cạnh nào đó, họ như những đứa con ngỗ ngược đã chọn con đường khác với con đường của đại gia đình, để rồi cuối cùng sau bao ngày lang bạt, họ lại cùng tề tựu dưới bậc thềm xưa cũ của ngôi nhà đã nuôi họ khôn lớn, dưới bàn tay của người Cha mà giờ tóc cũng đã bạc trắng. Thời gian đã trang trí thêm cho ngôi nhà năm xưa những đồ tôn quý đồ sộ, đã thay đổi từ một lâu đài lãng mạn thành một khối kiến trúc phức tạp và rắn rỏi; song tình yêu thì vẫn còn vẹn nguyên như kho báu hoàng gia.

90 phút ít ỏi trên Old Trafford, cổ động viên như nhìn thấy cuốn phim tư liệu về niềm tự tôn bất tử của thành Manchester. Vẫn là một Giggs ma quái, vẫn là một Neville quán xuyên hành lang cánh phải, và vẫn là những quả tạt chuẩn đến từng centimet của Becks. Những người con đã trở về nhà, đã trình diễn một liveshow của quá khứ. Như ánh hoàng hôn của chiều tàn, không quá rực rỡ, không quá tráng lệ nhưng đẹp đến mê hồn. Trong giờ phút cuối của cuộc du ngoạn này đây, dù ta biết vẻ đẹp mộng ảo kia sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa, nhưng hãy tạm gác chuyện đó qua một bên, hãy cứ tận hưởng, hãy cứ uống trọn chút men say đến từ ngày xưa ấy đến khi chếch choáng trong tình yêu…

Khi ta tỉnh dậy, ta biết rằng Becks, Phil, Nicky đã ra đi; Gary đã giã từ thảm cỏ xanh của đất mẹ Old Trafford, Scholes và Giggs cũng đang đi những bước cuối của cuộc hành trình. Chờ đợi bao nhiêu năm để đổi lấy 90 phút du hành ngược thời gian, đối với nhiều người, có lẽ vẫn là quá ít. Nhưng có làm sao đâu, khi ta biết rằng tình yêu chẳng bao giờ có tuổi. Cảm xúc chỉ thoáng qua, nhưng ký ức vẫn tồn tại, mãi mãi. Cũng như những đứa con trong gia đình. Dù đi đâu thì đến cuối cùng, họ vẫn sẽ trở về đây, về mái nhà đã nuôi họ khôn lớn. Dù thời gian không quay trở lại, nhưng tình yêu, thì bằng một cách kỳ diệu nào đó, vẫn trường tồn, bất tử…

Gầm (MUSVN)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage