Không Thấy Lá Cờ Bay Giữa Cỏ Xanh!

2320
(MUSVN) – Những tiếng pháo đã nổ ran giữa lòng London, cũng là lần đầu tiên nổ giòn giã đến như thế trước Quỷ Đỏ ở sân Emirates. 5 phút, thua bàn đầu tiên. 20 phút, tỉ số là đã 3 bàn cách biệt. Với những người trót đem lòng yêu mến Manchester United hàng chục năm trời, không ai lạ lẫm với điều đó. Nhưng chắc hẳn, có những nỗi buồn sẽ bám lấy tâm trí họ, khi bụi pháo đã tan rồi mà chẳng còn nhìn thấy lá cờ Đỏ phấp phới bay…

Thất bại toàn diện

14 năm đã qua kể từ cái thời ông giáo già Arsene Wenger vẫn còn mang bên mình đội cận vệ huyền thoại tung hoành trên sân Highbury, Arsenal mới lại ghi tới ba bàn vào lưới United trong một trận đấu Ngoại hạng Anh. Cái cảm giác thua lấm lưng trắng bụng đại kình địch như The Gunners hồi đó chưa bao giờ là dễ chịu, ấy thế mà nó vẫn luôn thôi thúc, luôn lôi cuốn và kích thích hai phía. Giờ thì tất cả đã khác, trên sân cỏ lẫn trên khán đài, khi người ta mải miết chạy theo kim tiền, facebook, và những hot girl.

Lâu lắm rồi, Arsenal chưa trở thành một ứng viên thực thụ cho cuộc đua giành chức vô địch. Man United thậm chí tệ hại hơn chỉ trong có hai năm rưỡi: họ mới trở lại top 4, sau khi tụt xuống tận hạng 7 dưới thời David Moyes, và vẫn chưa ai biết triết lý của thuyền trưởng Van Gaal đưa đội bóng này đi tới đâu. Trên sân Emirates, một lần nữa, Manchester United lại thử thách những trái tim yêu mến mình theo một cách rất riêng: đã không thua thì thôi, mà mỗi lần thua phải thật đau mới đáng!

United đã thất bại chóng vánh tại Emirates

Quỷ Đỏ đã hành quân đến London với một sự phù phiếm quá mức ở ngôi đầu bảng. Xét một cách kỹ lưỡng, United thật ra không có cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Lịch thi đấu khắc nghiệt trong tháng Mười chưa phải là thời cơ, sân khách hoàn toàn không phải sở trường của United dưới triều đại Van Gaal, nhân sự của đội vừa mỏng, vừa mệt mỏi sau những chuỗi ngày dài kiệt sức.

Tuy nhiên, đó chưa phải là mấu chốt của vấn đề. Bằng tất cả sự tôn trọng với ông Van Gaal, người vừa làm quen với bóng đá Anh vỏn vẹn 1 năm, Man United thua vì thiếu đi hoàn toàn sự mẫn cảm với cái “thế” giữa “ta” và “địch”. Những người theo dõi Arsenal đủ lâu luôn có niềm tin kỳ lạ vào đội bóng ấy, rằng họ sẽ chơi chết bỏ và thường thăng hoa mỗi khi bị dồn tới đường cùng. Pháo thủ từng nhận chìm cả Barca giai đoạn kiêu hùng nhất, từng san phẳng cả hang hùm Munich khi bị tổn thương. Chưa hiểu được cái “thế” kỳ lạ ấy, chắc là tương đối đủ để bắt đầu cho ngày thảm hoạ.

Không thấy lá cờ

Những nhà đương kim vô địch như Chelsea đang xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp. Ứng viên số 1 từ đầu giải, Man City, vẫn có thể thua liên tiếp hai trận trước các đội bóng dưới cơ. Và thật ra, vào lúc này Arsenal mới chính thức san bằng điểm số với United để tạm thời tạo nên một cuộc đua tam mã. Nhưng trong câm lặng, vẫn có nỗi buồn không thốt lên lời từ các mancunian.

Vượt qua được tháng Mười gian nan, United sẽ trở lại…

Họ đã đủ lớn để không còn mơ mộng về những điều thần kỳ, như các cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Chelsea (hoà 3-3), hay Tottenham (thắng 5-3). Họ chỉ mong đợi khi khói thuốc súng tan đi, là áo bào dù sạm đen của Nhà Vua đích thực, vẫn Đỏ tươi màu máu và hiên ngang trong giông bão. Như Fletcher, vẫn lao đến như một mũi tên găm vào ngực kẻ thù, trong khi đã nhận trên mình nhiều vết tử thương giữa cái đám ma ngày thua Man City 1-6 ở Old Trafford.

Nhưng chẳng có gì cả. Trong khung thành là một người đòi bỏ đi vào mùa hè. Phía trên, hai lão tướng chơi tiền vệ trung tâm xương sống của đội mờ nhạt. Người mang trên tay chiếc băng đội trưởng thi thoảng lại ngã sõng xoài, không mang đến điểm nhấn nào về chuyên môn lẫn tinh thần máu lửa, thứ vốn được người ta coi là thế mạnh của anh. Đôi khi, lại thèm được thấy một pha xoạc bóng khiến những đứa trẻ nhà Wenger tái mặt của Evra, một phong thái ngạo nghễ và kiên định của Rio, một ánh nhìn rực lửa kiên cường trong hình hài Rafael bé bỏng. Đừng trách những kẻ ăn mày dĩ vãng, có ai nỡ đánh thuế giấc mơ của kẻ chiến bại bao giờ?

Thay cho lời kết, người viết chọn một trường đoạn trong bộ phim Pháo đài Brest – câu chuyện hay nhất về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại Liên Xô. Khi quân Đức tràn qua và xâm chiếm toàn bộ pháo đài, khi cái chết là điều được nhìn thấy trước, thì dưới tầng hầm tối đen như mực, các chiến sĩ hồng quân còn lại vẫn anh dũng chiến đấu trong nhiều ngày nữa. Thậm chí, họ chẳng nhìn thấy nhau, và cứ thế từng người một hi sinh dưới họng súng của kẻ thù. Để rồi, ngày ánh sáng của chiến thắng soi rọi Pháo đài Brest, người ta đã đọc thấy trên tường của tầng hầm những dòng chữ bất hủ: “Chúng tôi xin thề, thà chết không đầu hàng, không rời bỏ nơi đây”. Hãy cứ tin, tình yêu không bị trì hoãn mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Lá cờ Đỏ, vì thế, chẳng bao giờ biến mất đâu!

Tường Vi

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage