Khoảng Khắc Quỷ Đỏ: Trò Chuyện Cùng Lee Sharpe

212
“Bàn thắng đáng nhớ nhất của tôi là cú đánh gót vào lưới của Barcelona năm 1994. Paul Ince giành được bóng và mở ra cánh phải cho Roy Keane. Cú tạt bóng của anh ấy bị đổi hướng. Bóng bay ra phía sau lưng tôi và khi thấy một hậu vệ đối phương lao đến, tôi quyết định đánh gót vào góc dưới khung thành.”

Cựu tiền vệ này hồi tưởng lại sự nghiệp quần đùi áo số của anh tại United từ lúc anh chuyển đến năm 1988 cho đến lúc anh chia tay năm 1996…

Vụ chuyển nhượng: Một cựu chuyên gia săn lùng cầu thủ của United dù đã nghỉ hưu nhưng trong một lần ở Torquay đã đến theo dõi một số trận đấu. Ông ấy liên hệ với Alex Ferguson và vị chiến lược gia người Scotland cùng với trợ lý Archie Knox đã bí mật đến xem trận đấu vào tối thứ Sáu của chúng tôi. Sau trận đấu, họ dẫn huấn luyện viên Cyril Knowles của chúng tôi đi và chỉ cho ông này đi khi ông đồng ý cho họ được phép tiếp cận tôi vào buổi sáng hôm sau. [Lee kí hợp đồng với cầu lạc bộ từ Torquay vào tháng Sáu năm 1988 khi mới 17 tuổi.]

Tôi có đến hai lần ra mắt trong màu áo United. Lần đầu tiên là trong một trận đấu không chính thức, khi chúng tôi thi đấu với Newcastle tại Old Trafford ở bán kết cúp Mercantile Centenary Credit Trophy [21 tháng 9 năm 1988], đây là trận đấu mừng lễ bách niên Football League. Trận đấu phải tiến hành thêm hiệp phụ và chúng tôi giành thắng lợi với tỉ số 2-0. Ba ngày sau, tôi có trận ra mắt màu áo United khác khi đội nhà đánh bại West Ham cũng với tỉ số 2-0, đó là một tuần lễ vất vả.

Trận đấu đáng nhớ nhất là tại cúp Rumbelows [bây giờ gọi là cúp Carling] vòng Bốn gặp Arsenal [28 tháng 11 năm 1990]. Chúng tôi thắng 6-2 và tôi lập được hattrick duy nhất cho United. Thật là một đêm đáng nhớ.

Bàn thắng đáng nhớ nhất của tôi là cú đánh gót vào lưới của Barcelona năm 1994. Paul Ince giành được bóng và mở ra cánh phải cho Roy Keane. Cú tạt bóng của anh ấy bị đổi hướng. Bóng bay ra phía sau lưng tôi và khi thấy một hậu vệ đối phương lao đến, tôi quyết định đánh gót vào góc dưới khung thành.

Đối thủ khó nhằn nhất: Có vài trung vệ luôn khiến tôi gặp khó khăn. Đó là Gary Charles của Nottingham Forest và David Bardsley của QPR. Họ đều nhanh và thường là nỗi ám ảnh của tôi.

Đội bóng mà tôi muốn đánh bại nhất dĩ nhiên là hai đối thủ truyền kiếp, Manchester City và Liverpool. Khi còn nhỏ tôi là cổ động viên của Aston Villa nên cũng chẳng có mối thâm thù gì mấy đối với hai đội bóng này, nhưng thật may mắn, tôi thường có duyên ghi bàn vào lưới họ.

Cầu thủ tuyệt nhất mà tôi từng chơi cùng không nghi ngờ gì chính là Bryan Robson, một thủ quân mẫu mực, một nhà lãnh đạo và là một con người không bao giờ lùi bước trước khó khăn, luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Nếu tôi gặp bât cứ trở ngại nào, anh ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức để giúp đỡ. Anh ấy có thể kiến thiết, ghi bàn, và là ông chủ trên sân kiểm soát mọi tình huống.

Những người bạn tốt ở United ban đầu là Ryan Giggs và sau đó Roy Keane, Gary Pallister và Dion Dublin. Chúng tôi luôn là một tập thể gắn kết và thường rủ nhau dùng bữa với vợ và bạn gái.

Kí ức đáng nhớ nhất cùng với United là lúc chúng tôi giành được cúp European Cup Winners năm 1991, sau khi đả bại Barcelona ở Rotterdam. Giải đấu đó là lần đầu tiên tôi được nếm trải cảm giác thi đấu ở các cúp châu Âu bởi các câu lạc bộ Anh chỉ mới vừa được phép thi đấu trở lại sau thảm họa Heysel. Sân vận động gần như kín khán giả và bầu không khí thật phấn khích.

Tôi rời United khi tôi nhận thấy đã đến lúc ra đi. Tôi đá trận cuối cùng vào mùa giải 1995/96 gặp Middlebrough nơi tôi thậm chí chưa bao giờ phải ngồi trên ghế dự bị. Chúng tôi đã giành được chức vô địch và một tuần sau đó thì hoàn tất cú Đúp, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy không vui lắm.

Những điều mà tôi đã học được khi chơi cho United: Tôi có tám năm chơi bóng ở đây, đó là một chương lớn trong sự nghiệp thi đấu của tôi, và là khoảng thời gian đáng trân trọng nơi tôi đã học được nhiều điều cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời thường. Tôi chiêm nghiệm cả những thành công và thất bại qua những chiến tích như cùng câu lạc bộ giành danh hiệu đầu tiên sau 26 năm chờ đợi, cú Đúp năm 1994 và chiếc cúp Châu Âu, cũng như những chấn thương và những lần phải ngồi ngoài.

United trong tôi: Mặc dù tôi vốn là cổ động viên của Villa, nhưng những gì tôi đạt được với United luôn được tôi trân trọng nhất. Ở Old Trafford tôi như thành viên của một gia đình vậy. Một câu lạc bộ mà ai cũng đều mong muốn được thi đấu và mọi người ở đấy ai cũng tuyệt cả từ đội bóng cho đến các thành viên nhà hàng.

Công việc hiện nay: Tôi tham gia nhiều trong vai trò bình luận trên TV ở Anh, Trung Đông và Đông Á. Tôi cũng tham dự các buổi trò chuyện buổi tối, làm vài công việc ưa thích và tôi có quỹ từ thiện của riêng mình, Lee Sharpe Foundation. Chúng tôi quyên góp tiền để giúp đỡ trẻ em khó khăn ở Nam Phi cũng như những trẻ bị mắc bệnh ung thư hay tiểu đường ở Manchester. Công việc cũng khá bận rộn nhưng lại khiến tôi rất vui.

Tom (theo manutd)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage