Khi tất cả chống lại M.U

246

Trước khi rút vào đường hầm, Rooney không quên gí mặt vào ống kính truyền hình và nói một cách tức giận: “12 người”. Người thứ 12 ấy không phải là khán giả của chủ nhà mà là trọng tài, là BTC Premier League, là FA. Hành động ấy gợi nhớ lại cơn nổi nóng của Drogba sau khi Chelsea bị Barca loại ở bán kết Champions League mùa trước. Rooney không đến mức bất chấp tất cả và văng tục như Drogba, nhưng mục đích thì không khác nhau.

 
MU không dễ vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp

Người ta chẳng lạ gì chuyện Sir Alex Ferguson chỉ trích trọng tài. Nhưng chưa bao giờ HLV của M.U lại đổ lỗi cho trọng tài nhiều và liên tục như mùa này. Trừ trận thua Burnley, cứ sau mỗi cú vấp của M.U là ông lại hướng sự tức giận về các vị vua áo đen. Từ vụ trọng tài Alan Wiley “không đủ sức khỏe” ở trận hòa Sunderland, đến lời chê bai Andre Marriner quá non nớt và kém bản lĩnh khi điều khiển trận M.U thua 0-2 ở Anfield. Sau trận thua ở Stamford Bridge, ông lại tấn công trọng tài Martin Atkinson. Lần này, những lời chỉ trích của Ferguson hoàn toàn đúng: Fletcher không hề phạm lỗi với Ashley Cole trong tình huống dẫn đến quả đá phạt quyết định và Drogba đã phạm lỗi với Brown khi chờ bóng từ chân của Lampard.

Sir Alex thường chỉ trích trọng tài không phải vì muốn biện minh cho thất bại. Chỉ có 2 mục đích. Thứ nhất, đánh lạc hướng dư luận và giảm sức ép lên cầu thủ. Thứ hai, gây áp lực lên FA và BTC Premier League. Mùa này, mục đích thứ 2 mang tính chủ đạo. Bởi ông thừa hiểu rằng, các “sếp” ở phía trên không hề muốn M.U thống trị Premier League mùa thứ 4 liên tiếp (điều chưa từng có trong suốt 117 năm lịch sử), biến giải đấu danh giá nhất hành tinh trở thành sân chơi của riêng mình và khiến nó trở nên nhàm chán, đơn điệu.

Mùa này, tất cả chống lại M.U. Từ sau sự kiện Owen ghi bàn vào lưới Man City, các trọng tài thường xuyên rút ngắn thời gian bù giờ (ở Stamford Bridge, thời gian đá bù giờ của hiệp 2 đáng lẽ là 8 phút rưỡi chứ không phải 5 phút). Các đối thủ luôn “chiến” hết mình khi gặp M.U và mỗi điểm, mỗi chiến thắng mà họ có được xem là kỳ tích. Các tờ báo hàng đầu ở Anh, phần lớn đặt trụ sở tại London, luôn soi mói từng thất bại, từng lời nói của Ferguson, từng hành động của cầu thủ.

Nhưng M.U yếu đi là vì chính bản thân họ. Nỗi nhớ Ronaldo xuất hiện ở từng thất bại và cả chiến thắng của M.U mùa này, nhiều đến mức người ta không buồn nhắc đến. Ở Stamford Bridge, đúng là M.U thi đấu ấn tượng, giành quyền kiểm soát và sự chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu; nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy một chiếc áo đỏ thăng hoa trong một khoảnh khắc và tạo ra sự khác biệt như Ronaldo từng làm. Điều tương tự đã xảy ra ở trận thua 0-2 trước Liverpool tại Anfield.

Những con số thống kê không phải lúc nào cũng khô khan. Trong nhóm tứ đại gia, M.U đang sở hữu hàng công yếu nhất. Với 23 bàn, các chân sút của M.U kém xa Arsenal (36 bàn, còn thiếu 1 trận), Chelsea (29 bàn), Liverpool (25 bàn, chưa tính trận gặp Birmingham sáng nay) và chỉ bằng Tottenham. Ai cũng nhìn thấy nguyên nhân đến từ đâu.

Nhờ vào toan tính khôn ngoan và kinh nghiệm của Ferguson, M.U có thói quen tăng tốc từ giai đoạn Giáng Sinh. Hai mùa qua, họ lần lượt vượt mặt Arsenal và Liverpool từ giai đoạn này. Nhưng năm nay, màn lội ngược dòng không dễ xuất hiện. Bởi đối thủ trực tiếp nhất lần này là Chelsea, vốn vững chắc, lì lợm và bản lĩnh. Bởi M.U đang đối mặt với mùa giải tràn ngập chấn thương. Và bởi không còn Ronaldo, người luôn bùng nổ khủng khiếp ở giai đoạn hai.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage