Khi Người Ta Trẻ

130
(MUSVN) – Sẽ không là một bài viết phân tích nữa về sự lão luyện của United hay sự tỏa sáng đúng lúc của Young và Rooney đâu, chỉ là một bài cảm nhận về một trận đấu mà tôi cảm thấy rất thích. Nếu dùng một câu để tóm lược trận đấu vừa rồi – tôi sẽ nói: Khi người ta trẻ.

Ừ đúng rồi, HLV Harry Redknapp “trẻ” hơn người bạn thân Ferguson của mình ngót 6 tuổi (Redknapp – 3/2/1947 – Sir Alex Ferguson – 31/12/1941), sự nghiệp cầm quân của ông tại Tottenham Hotspurs cũng rất “trẻ” – mới gần 4 năm (từ 2008 đến nay). Nhưng nhìn xem những gì ông đã làm được gì với một đội bóng “nổi danh” vì thiếu cá tính và sở hữu một dàn tài năng trẻ (Bale, Lennon, Walker, Livermore) và những tài năng không lớn (Ledley King, Bentley, Jenas, Dos Santos). Nhìn cách Spurs chơi sòng phẳng với United, chúng ta không thể không dành cho Redknapp một tràng pháo tay. 4 năm – gần 1,500 ngày ấy, Redknapp đã thay đổi hoàn toàn Spurs, như 4 năm đầu tiên Sir Alex đã thay đổi United (1986 – 1990). Có lẽ cuối mùa giải này sẽ không có chiếc cúp nào cho Spurs như cúp FA năm 1990 của United (danh hiệu đầu tiên của Sir) nhưng việc được dự Champion Leagues lần thứ 2 trong vòng 3 năm cũng đã là một phần thưởng xứng đáng. Một cách rất chủ quan, tôi nghĩ thay vì để những Chelsea vật vờ hay Arsenal non nớt đại diện cho người Anh, thà cứ để một Spurs trẻ trung, hồn nhiên và đầy nhiệt huyết này hít căng buồng phổi với không khí giải đấu những nhà vô địch và làm nên những ngạc nhiên thú vị (như họ đã từng quật ngã người khổng lồ Milan vài năm trước). Trong Spurs hôm nay, tôi nhìn thấy United năm xưa – tôi thấy hình bóng Giggs trong Bale, Becks trong Lennon, Phil Neville trong Walker, Bryan Robson trong Scott Parker và tất nhiên Scholes trong Modric. Khi người ta trẻ, Spurs ạ, thì hãy cứ chiến đấu đi, mộng mơ đi – đừng để niềm tin vỡ nát như Arsenal, để khát vọng trở thành tuyệt vọng như Liverpool, để niềm vui vùi lấp trong kim tiền như Chelsea.

Harry Redknapp đã đưa Tottenham trở thành một đội bóng mạnh

Spurs trong trận đấu hôm ấy đã chơi như những người học trò năng nổ. Áp sát, phân phối bóng, tạt bóng, dứt điểm quyết đoán …Họ gần như có tất cả những điều cần thiết của một đội bóng lớn. Và “người thầy” United dạy cho “cậu học trò” Spurs một bài học quan trọng: sự tỉnh táo và chính xác, một cái đầu lạnh trên một trái tim nóng. Với cơ hội duy nhất ở hiệp 1, lưới Spurs đã rung lên. Khoảng thời gian 15 phút nghỉ giao lao ấy chắc hẳn rất nặng nề với các cầu thủ áo trắng. Nói như Redknapp: “Tôi thật sự thất vọng. Friedel hầu như không phải làm việc nhiều, ngoại trừ ba bàn thua thì tôi không thấy tình huống nào khiến cậu ấy thật sự vất vả.” Hoàn toàn chính xác, nhưng tỷ số vẫn là 3-0 (cho đến khi Defoe “nhận quà” từ Giggs). Spurs hôm nay như United ngày xưa, học bài học của thành công bằng vị đắng của thất bại. Có ai trưởng thành mà chưa từng vấp ngã – ngày ấy, ngay cả King Eric cũng không thể đưa United đi xa trên những chuyến giương buồm chinh phạt trời Âu, cho đến khi Sir Alex được những người Ý (Juventus 1997-1998, AC Milan 2006-2007) “dạy một bài học về chiến thuật và nghệ thuật phòng ngự”. Hãy nhớ lấy bài học này, và học thật thuộc nhé, Spurs à.

Chỉ cần một cơ hội, United đã vươn lên dẫn trước

Ở hai bên chiến tuyến trong trận cầu hôm ấy là những tương lai của đội tuyển Anh và Châu Âu: United với Jones (20 tuổi – Anh), Welbeck (21 tuổi – Anh), De Gea (21 tuổi – TBN), Evans (24 tuổi – Ai Len), còn Spurs với Walker (21 tuổi – Anh), Livermore (22 tuổi – Anh), Lennon (25 tuổi – Anh). Những người đàn ông ở tuổi đôi mươi ấy mang vào trận cầu sự nhiệt huyết dâng trào của tuổi xuân, với một niềm tin sắt đá vào bản thân mình. Thích thú làm sao khi chứng kiến Jones chắc chắn trong phòng ngự trước Lennon và tinh quái trong tấn công (quả ném biên dẫn đến bàn thắng thứ 2) – cũng như Livermore xông xáo trước hai “tiền bối” Scholes và Carrick của United. Ngay cả Walker cũng đã rất cố gắng trong những cuộc đối đầu với một người “trẻ” khác bên kia chiến tuyến, Ashley YOUNG (mặc dù anh đã bước qua tuổi 27). Một trận đấu như phần nào thắp lại niềm tin của công chúng với tương lai của bóng đá Anh, sau những mớ hỗn độn là Capello đã bỏ lại. Đôi khi, người Anh nên bớt bảo thủ một chút, để ít đi những “nuông chiều” với Terry hay Lampard, mà dành nhiều tin tưởng hơn với những Jones, Welbeck hay Lennon. Nên nhớ đội tuyển TBN vô địch thế giới với những Pedro (23 tuổi), Pique (23 tuổi), Fabregas (23 tuổi) và Busquest (22 tuổi).

Người trẻ có thể làm được nhiều điều lớn lao, khi họ được tin tưởng và hướng dẫn bởi những cựu binh dày dặn. Đó có lẽ là điều mà cầu thủ trẻ ở United may mắn hơn những người đồng trang lứa bên Spurs. Trong khi Spurs chỉ có những Friedel, King, Parker, Gallas – những người đàn anh “tốt” (vốn chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp) thì United may mắn có những người “tuyệt vời”, hay thậm chí là “vĩ đại” như Rooney, Scholes, Ferdinand, Erva và “cây trường sinh” Giggs – chưa kể những nguồn động viên lớn lao từ khán đài của Gary, Van Der Sar, Roy Kean, Becks. Đó là tổng hòa của hơn 2,000 trận đấu (901 của Giggs, 700 trận hơn của Scholes, 450 trận của Ferdinand, 200 trận hơn của Erva và Park). Đó là những vinh dự không phải ai cũng có được.

Điều mà Spurs thiếu là những “đàn anh” dày dạn kinh nghiệm

Nếu mỗi đàn anh “phụ trách” một đức tính, thì Giggs sẽ dạy cho đàn em sự trung thành, Scholes dạy sự tinh tế, Ferdinand dạy sự chính xác, Park dạy tinh thần bất khuất, Erva dạy sự trầm tĩnh, Rooney dạy sự đẳng cấp. Với những “giảng viên” tuyệt vời như vậy, còn gì vui hơn đối với những Mancunians khi thấy Evans, Jones và Welbeck chững chạc lên từng ngày. Và cũng đến lúc các CĐV Quỷ Đỏ dành một sự trân trọng cho Evans khi anh đã dần chứng minh tài năng của mình, và trở thành một trụ cột trong bộ tứ vệ bên cạnh Ferdinand. Có thể anh sẽ không bao giờ trở thành một Steve Bruce thứ hai, nhưng hãy cứ là một O’Shea chung thủy và Wes Brown thầm lặng, để rồi ghi tên mình vào một mùa bóng tuyệt vời nào đó. Trang sử, và trái tim của các Mancunians có chỗ cho tất cả các anh. Vì các anh là một phần của United, các anh sẽ là bất tử.

Khi người ta trẻ, người ta có nhiệt huyết và niềm tin. Khi thời gian trôi qua và chinh chiến dạn dày, người ta có bản lĩnh và đẳng cấp.

Nhưng khi người ta trẻ và chơi cho United, họ có tất cả.
Họ có một truyền thống để tự hào.
Họ có một người cha để tôn kính (và một “máy sấy tóc” để răn đe).
Họ có những người anh để ngưỡng mộ.
Họ có danh hiệu và chiến thắng để vinh danh.
Họ có đủ cay đắng và áp lực để tự lớn lên.
Họ có đủ tình yêu để vượt qua chông gai.


Quê hương là nơi trái tim ta luôn hướng về, các chàng trai trẻ à.

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage