Jimmy Murphy: Nếu Tôi Không Được Thấy Phép Màu Đó

1915

(MUSVN) – Thung lũng Rhondda ở xứ Wales luôn sản sinh ra những con người đặc biệt. Những nhà thơ, đấu sĩ, ca sỹ, chính trị gia, những kẻ sinh ra để lãnh đạo. Nhiều người tài ba đã trưởng thành từ vùng đất của những ngọn đồi đen ấy. Họ đều mang một nét tính cách rất riêng, rất đặc thù: không bao giờ kêu than, không bao giờ rên rỉ, nước mắt sẽ chỉ rơi trong câm lặng và không để cho bất kỳ trở ngại nào ngăn họ hoàn thành công việc.

Jimmy Murphy là một người như vậy. Và những tính cách đó càng cần thiết hơn lúc nào hết ngay sau Thảm họa Munich.

Murphy-Busby

Trợ lý Jimmy Murphy (trái) và HLV Matt Busby (phải)

Một sự may mắn tình cờ đã giúp cho Murphy không có mặt ở chuyến bay định mệnh đó. Lửa trong không khí và máu thấm đỏ tuyết.

Lẽ ra, Murphy đã có mặt trên chuyến bay tới Belgrad. Nhưng vì có nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Xứ Wales trong trận đấu vòng loại World Cup với đối thủ Israel, ông đã bắt chuyến bay khác tới Cardiff. Chỗ ngồi của Murphy, ngay cạnh vị trí của Sir Matt Busby đã được Bert Whalley sử dụng. Và vị trí này hoàn toàn dập nát khi máy bay rơi xuống, cướp đi sinh mạng của Whaelley ngay lập tức.

Murphy đáp chuyến bay trở về Manchester trong hạnh phúc, mang theo đầy những túi cam (đặc sản của Israel) để làm quà cho mọi người, rồi sau đó nhận được hung tin về chuyến bay định mệnh. Chẳng ai có thể tưởng tượng Murphy suy nghĩ gì trong thời điểm ấy, khi ông đã cùng với Sir Matt Busby gầy dựng nên một đội bóng xứng đáng đứng trong top 3 châu Âu. Đội bóng có tuổi đời trung bình là 21 và chắc chắn sẽ còn tiến bộ.

Quan trọng hơn, Murphy coi họ như con đẻ. Ông đã dạy dỗ họ bằng cả tình yêu lẫn sự nghiêm khắc. Trừng phạt khi họ làm sai rồi lại động viên để họ thăng tiến. Ông cho họ nếm trải cả nước mắt và nụ cười, đặt họ vào một mục tiêu rõ ràng rằng họ đủ tài năng để xuất hiện trong đội hình Một của United. Những cầu thủ này yêu mến ông, nhưng chắc chắn cũng có thể nói rằng họ ghét ông ở cùng mức độ như vậy.

Murphy đã dạy họ cách chiến đấu, khiến họ phải lắng nghe.

Dường như Murphy đã đặt vào tâm hồn của những cầu thủ trẻ cả tính cách của con người xứ đồi đen, tính cách của những nhà thơ và cả những chiến binh. Họ thi đấu theo một phong cách đặc biệt, người ta gọi là “kiểu của Manchester United”.

“Cứ chuyền bóng cho những người mặc áo đỏ, hỗ trợ các đồng đội, di chuyển và không bao giờ được ngừng chạy. Và trên hết, không bao giờ được bỏ cuộc!”

Murphy đã cho những chàng trai trẻ thấy rằng để phát triển ở United, chỉ tài năng là không đủ, mà họ sẽ cần cả niềm đam mê.

Bạn sẽ cần một lý do thực sự, một trái tim quả cảm để có thể chết.

Thế nhưng rời bỏ cuộc đời trên một chiếc máy bay, ở một đất nước xa xôi và sau một trận bóng ư?

Từ bỏ cuộc đời trong một trận bão tuyết và ngồi trên một chiếc máy bay cố cất cánh tới lần thứ ba ư?

Không thể là máy bay được!

Không thể ở Munich…

Murphy đã uống cạn một chai whisky, để những giọt nước mắt rơi rồi quyết định đi vào công việc. Ông tới bệnh viện Rechts de Isar tại Munich thăm Sir Matt Busby. Tại bệnh viện, Busby đã nắm lấy tay người trợ lý của mình và yêu cầu ông làm một công việc khó khăn nhất, đau lòng nhất.

“Hãy giữ cho ngọn cờ đỏ bay cao! Giữ lấy nó cho tới khi tôi trở lại!”

Jimmy Murphy đã đáp ứng nguyện vọng đó và siết chặt tay người bạn già.

Sau đó, ông tới thăm Duncan Edwards, người ông yêu quý nhất trong đám trẻ. Cơ thể của Duncan đã bị chấn thương nặng nề và chẳng thể cứu chữa được nữa nhưng tinh thần của chàng trai trẻ vẫn dâng cao. Khát vọng được thi đấu một trận cuối cùng vẫn trào lên trong lòng của cầu thủ tới từ vùng Dudley.

“Mấy giờ thì trận đấu bắt đầu, Jimmy? Mấy giờ….”

Quá đủ cho sức chịu đựng của ông. Jimmy Murphy đã đi vào thang bộ của bệnh viện, nơi ông nghĩ rằng sẽ không có ai chứng kiến mình, gục xuống và khóc nức nở. Nhưng thực tế, ông đã tình cờ bị bắt gặp bởi một trong những người hùng của trận bóng tại Munich, thủ thành Harry Gregg. “Jimmy đã sụp đổ và khóc như một đứa trẻ. Tôi có thể cảm nhận được trái tim tan nát của ông ấy”.

Bằng nỗ lực tuyệt vời để vực dậy một Manchester United đã hoàn toàn suy sụp sau thảm họa, Jimmy Murphy đã tạo ra những điều kỳ diệu và hoành thành lời hứa của ông với Sir Matt Busby.

Ngọn cờ đỏ đã đứng vững, lá cờ vẫn bay cho tới tận ngày nay. Jimmy Murphy đã trầy trật, đã chiến đấu, đã tranh cãi, đã bị nguyền rủa để giữ cho câu lạc bộ yêu dấu của ông tồn tại. Tang lễ sau đó là một sự kiện buồn thảm, quá nhiều đau xót. Và mọi người thấy một khung cảnh kỳ lạ của đứa con của Rhondda, Jimmy Murphy đã ôm, động viên và lau nước mắt cho những người đến đưa tang, trong khi bản thân ông thì đã không cầm được nước mắt. Nằm đó là những chàng trai trẻ, những người con của ông.

Tất cả bọn họ!

———————————

Ngày nay, tôi không chắc là có bao nhiêu người hiểu và đánh giá được đúng mức những thành quả của Jimmy Murphy, người đã giữ cho United không sụp đổ sau thảm họa Munich. BLĐ United đã tính đến phương án giải thể đội bóng như bị ông quyết liệt phản đối.

“Nếu tôi không được thấy phép màu đó!” là một câu trong bài hát của James có tên “Sit Down”. Phép màu, chính là những gì mà Murphy đã làm.

Chẳng có tượng đài nào dành cho Jimmy Murphy bên ngoài Old Trafford, có lẽ vì ông đã buộc phải nghỉ việc vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Jimmy lặng lẽ nghỉ hưu và mọi người đồn đoán rằng ông không còn được BLĐ “ưa thích” nữa.

Ở United, chúng ta không bao giờ trộn lẫn sự thực với huyền thoại hay những câu chuyện kỳ bí. Jimmy Murphy chính là một người như thế. Một người hùng thực sự, đã duy trì sự sống cho câu lạc bộ, để rồi lại ra đi trong lặng lẽ, tủi hờn.

Vào ngày kỷ niệm này, hy vọng rằng chúng ta sẽ không chỉ nhớ mãi đến những tượng đài, những huyền thoại mà hãy nhớ đến cả những người đã hy sinh tất cả cho sự tồn tại của Manchester United!

Thái Nguyễn (theo R.U)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage