[Góc Nhìn Trước Mùa Giải] Giấc Mộng Đêm Hè Của Mourinho

1360

(MUSVN) – Với dáng vẻ mệt mỏi, khoác lên người một chiếc áo Đỏ quen thuộc có logo Manchester United, Jose Mourinho nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của phóng viên ESPN Mark Odgen về tương lai của mình tại Old Trafford. “15 năm, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng”. Đó là một buổi phỏng vấn độc quyền, và Mourinho, luôn là bậc thầy trong các phòng họp báo vốn nóng bỏng hơn rất nhiều, dường như đang cố gắng truyền tải một thông điệp gì đó khi chuẩn bị bắt tay vào mùa giải thứ hai của mình.

Mourinho đang biến đổi gen

Những ai luôn theo sát bước chân của Người Đặc Biệt từ khi ông “dựng cờ khởi nghĩa” tại FC Porto không còn lạ gì phong cách của Mourinho nữa. Patrick Barclay, người chắp bút cho cuốn sách nổi tiếng kể lại toàn bộ cuộc đời cầm quân của Jose, đã thừa nhận: không một nhà báo nào nói về Mourinho mà không buông ra những câu chửi thề tục tĩu! Nhưng đừng để các cuộc chiến ngôn ngữ đánh lừa. Bên trong vẻ lạnh lùng dễ ghét đó, mỗi câu trả lời của Mourinho đều có những dụng ý khác nhau, không bao giờ thừa thãi.

Quay ngược thời gian trở lại mùa hè 13 năm về trước, sau khi gây chấn động châu Âu với chức vô địch Champions League đầu tay rồi cập bến Stamford Bridge, ông đã bước vào phòng họp báo với một câu nói để đời: “Tôi là nhà vô địch châu Âu, và tôi nghĩ mình là Người Đặc Biệt”. Cả làng bóng đá xứ sương mù đã phát điên lên với Jose từ dạo ấy. Cơn sốt lan sang Italia, tiếp tục lan sang Tây Ban Nha. Những cuộc chiến được mở ra bất tận, với những thứ vũ khí mà chưa ai từng dùng trước đó. Hôm nay, Mourinho làm dấu mình bị còng tay như một phạm nhân. Ngày mai, ông đưa ra một bản danh sách luận tội trọng tài ngay sau trận đấu. Ngày kia, ông tính bỏ bóng đá chuyên nghiệp để xem bóng đá… Việt Nam.

Đó đều là những quả bom mà Mourinho đã hẹn giờ trước để tấn công vào các mục tiêu đã định. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tần suất “công phá” của Mou đang giảm dần. Thậm chí có lúc ông gần như vô hại và chấp nhận cam chịu trước các án phạt. Người ta còn bảo Jose đang “nhạt”. Điều gì đã xảy ra?

Chỉ có những người hâm mộ United thái quá mới tin rằng Mourinho đang thay đổi phù hợp với truyền thống của United. Để tìm kiếm sự thật, cần phải vặn ngược kim đồng hồ một lần nữa về mùa hè 2013. Đó là thời điểm Sir Alex Ferguson từ giã Man United và Chelsea chào đón Mourinho trở lại từ Tây Ban Nha. Không còn nữa, dáng vẻ ngạo mạn tự tin đáng kinh ngạc như ngày xưa. Trước gần 250 phóng viên, Mourinho nở một nụ cười tươi như hoa đầy mãn nguyện: “Tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc, sẽ rất vui nếu tôi có thể ở đây đến ngày cuối cùng của bản hợp đồng này, và tiếp tục gắn bó lâu hơn nữa”. Hai năm rưỡi sau, Mourinho bị đá ra đường dù vẫn đang là HLV giữ cúp Premier League. Đó là một cú sốc khủng khiếp, một nỗi hổ thẹn thực sự sau chuỗi ngày không nhiều niềm vui ở Real Madrid.

Miền đất hứa

Người đàn ông ngoại ngũ tuần ấy đã thực sự muốn dừng chân sau những cuộc chinh phạt liên miên, mang đến vô số danh hiệu và không ít những kẻ thù. Giống như hai mặt của một đồng tiền, số người ghét bỏ Mourinho nhiều không kém những ai yêu mến ông, thậm chí đông hơn, vì một người đã chủ định đóng vai phản diện thì rất ít khi nhận được sự cảm thông của các CĐV trung lập. Mourinho tưởng rằng Chelsea sẽ là nơi để ông gây dựng một đế chế như Sir Alex Ferguson hoặc Wenger, để rồi rốt cuộc thì ông đã vỡ mộng.

Cuộc hôn nhân của Mourinho với Manchester United đã bắt đầu trong hoàn cảnh chẳng mấy đẹp đẽ, khi cả hai đều đã trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời và trong dòng chảy lịch sử của mình. Lẽ ra nó đã phải diễn ra từ cách đấy vài năm, với Mourinho là một trong những ứng viên sáng giá kế thừa chiếc ghế nóng của Sir Alex, thay vì chờ đợi đến thời khắc không thể trì hoãn nổi nữa: United trắng tay ba năm liền, Jose thất nghiệp, còn Pep Guardiola vừa gật đầu với Man City.

Phải rồi, lại là Pep Guardiola, người vừa là đối thủ, vừa là động lực, vừa là một phần nguyên nhân đưa Mourinho đến với sân Old Trafford. Đặt trong tương quan với Pep và Man City, Mourinho đã có được khởi đầu thuận lợi hơn nhiều tại thành phố Manchester. Ba chiếc cúp vô địch ở mùa giải đầu tiên, sự am tường đến chân tơ kẽ tóc bóng đá xứ sương mù và một sự hậu thuẫn vững chắc của các CĐV là thứ tài sản vô giá của Mourinho vào lúc này. Áp lực thì ở đâu cũng đầy rẫy, tuy nhiên Old Trafford vẫn là mảnh đất lành để xây dựng một đế chế, một nơi vốn rất bao dung nếu Mourinho làm được điều tối thiểu: khôi phục vị thế của United, chứ chưa nói đến chuyện giành lại chức vô địch.

Với sự tôn trọng tuyệt đối dành cho các CLB Jose đã và đang dẫn dắt, chưa có đội bóng nào mang lại cho Mourinho nhiều cảm xúc đến thế. Hai hình ảnh đáng nhớ nhất tại Man United mùa bóng vừa qua đều mang dấu ấn của Mourinho: 1, là khi ông chỉ vào logo Quỷ Đỏ in trên ngực trái trong cuộc chạm trán người tình cũ Chelsea và 2, là khi ông nhặt một chiếc khăn quàng của United trên thảm cỏ, vừa vẫy cao trên không trung vừa bật khóc.

“Áp lực là rất lớn, không ai đủ sức chiến thắng mọi mùa giải bởi mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi đang cố gắng làm các công việc nhiều hơn vai trò của một HLV thông thường, nó vượt xa phạm vi bóng đá. Trong nhiều năm, đội bóng này là Sir Alex. Tôi đang ở năm thứ hai của mình, và hi vọng tôi có thể mang đến cho CLB sự ổn định lâu dài”. Đó còn hơn cả một lời tỏ tình. Hoặc đơn giản, là tâm sự của một con chiến mã đã mỏi gối chùn chân và đang đi tìm đất lành neo đậu. Bởi ông biết: “Sir Alex là duy nhất, còn Arsene Wenger là người cuối cùng cho một câu chuyện tương tự như thế này”.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mà Mourinho, sau bao nhiêu năm ngạo mạn, thì có vẻ đang rất thức thời.

Kim Dung (MUSVN | Nguồn ảnh: Internet

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage