Góc Chiến Thuật Năm 2014: Sự Trỗi Dậy Của Sơ Đồ 3 Hậu Vệ

1444
(MUSVN)  – Thế giới bóng đá năm 2014 đã trôi qua đầy sôi động, trong đó có những biến chuyển về chiến thuật hết sức đáng chú ý. Trong phần một của serie hai phần về tình hình chiến thuật bóng đá năm 2014, hãy cùng chúng tôi đi sâu vào sự trỗi dậy của sơ đồ 3 hậu vệ và sơ đồ kim cương…

Đỉnh cao, vực sâu và sự trỗi dậy của đội hình 3 hậu vệ

Phản ứng của thế giới với mô hình 3 hậu vệ đã cho thấy hệ thống chiến thuật, cách thi đấu có thể thay đổi và được tiếp thu đến mức nào. Ở World Cup 2014, những đội vận dụng đội hình này hay nhất là Hà Lan và Chile, nhưng Mexico và Costa Rica cũng đã có những màn trình diễn mới lạ và thú vị. Và ở một chừng mực nào đó, nó cho thấy sự trở lại của một sơ đồ đã bị quên lãng từ lâu ở cấp độ quốc tế. Sơ đồ 3 hậu vệ thực thụ thực ra không phải là việc vận hành nó một cách đơn thuần, chính xác hơn thì nó là kết quả của những lựa chọn chiến thuật khác.

Sơ đồ 3-5-2 cơ bản

Chile, dưới thời HLV Jorge Sampaoli, sử dụng 3 hậu vệ bởi có thêm 1 tiền vệ nữa sẽ giúp họ tạo áp lực mạnh hơn trên sân. Khi ấy vai trò thực sự của các cầu thủ phòng ngự chỉ được thể hiện trong những trường hợp khẩn cấp; ý đồ của họ là đoạt lại quả bóng ngay từ giữa sân, chứ không cho nó luân chuyển tới hang phòng ngự. Còn với Costa Rica, họ lại đá 3 trung vệ để tạo ra một lớp phòng thủ nữa phía sau lưng các tiền vệ. Đội hình của họ chủ yếu đá thấp, phòng ngự chặt, dùng bẫy việt vị và phản công chớp nhoáng.

Tại ĐT Hà Lan, HLV Louis van Gaal buộc phải sử dụng sơ đồ này sau chấn thương của Kevin Strootman, và đặc biệt là sau trận thua giao hữu trước tuyển Pháp, ông nhận ra rằng các hậu vệ của ông luôn dễ bị đánh bại trong các tình huống 1 đối 1. Sau khi xem những kết quả Ronald Koeman đạt được ở Feyenoord trước PSV, ông quyết định rằng mình cần có 1 cầu thủ đá cao hơn và gây áp lực trực diện tới đối phương. Và Hà Lan đã thành công giống như Chile, đặc biệt là trước Tây Ban Nha.

Vài năm trở lại đây, đội hình 3 hậu vệ cũng đã được Juventus sử dụng thành công và thống trị Serie A trong 3 năm liền. Một yếu tố khiến 3-5-2 được Juve ưa thích là vì sự thiếu vắng các tiền vệ chạy cánh tài năng. 3-5-2 cho phép họ sắp xếp 3 tiền vệ trung tâm nhưng vẫn có thể đẩy đội hình lên cao áp đặt thế trận.

Bắt đầu mùa bóng năm nay, Premier League cũng có 3 đội chơi với đội hình tương tự. Hull, đội bóng thường xuyên sử dụng 3-5-2 từ mùa giải trước, đa phần để phục vụ mục đích phòng ngự. QPR, theo Harry Redknapp giải thích là vì họ có Loic Remy, người đang đạt phong độ đỉnh cao khi đá cặp tiền đạo. Đội hình 3-5-2 cho phép Redknapp vẫn đá 2 tiền đạo mà không cần phải hy sinh 1 tiền vệ. Và cuối cùng là United, chủ yếu là vì Van Gaal thích đội hình này.

Chẳng đội nào trong 3 đội trên khởi đầu mùa giải tốt đẹp, và sơ đồ 3 hậu vệ bắt đầu bị nghi ngờ. Tuy nhiên, hiện tại thì nó đã nhận được niềm tin, tại United và cả Liverpool. Van Gaal lý giải rằng ông đang sở hữu trong tay quá nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc: Persie, Rooney, Falcao, Di Maria, Wilson và Januzaj… Sơ đồ 3-4-1-2 sẽ giúp van Gaal có thể đưa tối đa 4 cầu thủ trong số kể trên vào sân mà không lo hàng tiền vệ bị lỏng lẻo.

Còn Liverpool, 3-4-2-1 hay đôi lúc là 3-4-3 lại hơi khác biệt. Nó giảm bớt áp lực cho tuyến dưới và “khai sinh” Lallana và Coutinho ở những vị trí không phải là sở trường, điều khiến cho các hậu vệ đối phương sẽ rất khó để bắt bài. Hai hậu vệ chạy cánh của Liverpool không quá mạnh về phòng ngự, bởi vậy, hệ thống hiện tại của họ đảm bảo được cả hai công việc: kiểm soát bóng nhiều và tấn công mạnh mẽ như mùa giải trước. Chỉ có điều, cũng giống như mùa giải trước, hệ thống phòng ngự của Liverpool là thảm họa.

Đội hình kim cương được ưa chuộng

Có một cách khác để ra sân với 2 tiền đạo mà vẫn duy trì được 3 tiền vệ trung tâm, đó là sử dụng sơ đồ kim cương. Tuy nhiên, sơ đồ này có hai điểm yếu. Một, là việc tấn công dễ bị bắt bài vì nó thường xuyên tập trung cho cá nhân ở đỉnh kim cương. Hai, là các tiền vệ bó sát ở trung lộ tạo khoảng trống cho hậu vệ biên của đối phương tấn công thoải mái. Brendan Rodgers đã than phiền rằng ông không được ghi nhận khi “sáng chế” sơ đồ 3-4-2-1 cho Liverpool, và thực tế, chiến lược gia người Bắc Ireland xứng đáng được tôn vinh vì “hồi sinh” hàng tiền vệ kim cương.

Mùa trước, Liverpool có 2 tiền đạo nhanh, cơ động là Suarez và Sturrige, họ có thể đá rất rộng và ngăn cản các hậu vệ biên của đối phương tấn công. Điều này đồng thời cũng tạo ra một khoảng trống lớn ở trung lộ cho đỉnh viên kim cương là Sterling. Trung vệ đối phương sẽ rất khó xử lý trong tình huống này. Nếu theo tiền đạo, họ sẽ để khoảng không cho Sterling. Nếu giữ nguyên vị trí, họ có thể bị Sterling dùng sự khéo léo vượt qua. Còn nếu một người tiến lên đối mặt với Sterling, Suarez hoặc Sturridge sẽ nhanh chóng di chuyển vào khoảng trống mà cầu thủ này để lại. Với đội hình này, cầu thủ đá ở đỉnh viên kim cương phải là người có nhiều phẩm chất để chơi như một số 9 ảo

Năm ngoái, Liverpool đã cực kỳ thành công với sơ đồ này. Van Gaal cũng từng áp dụng nó cho United khi Quỷ Đỏ không có đủ hậu vệ và cả đội tuyển Anh cũng đã sử dụng đội hình này với Sterling đá phía sau Rooney và Welbeck. Thế nhưng, đội vận dụng sơ đồ này thành công nhất có lẽ là West Ham, nhờ bộ đôi Diafra Sakho và Enner Valencia trên hàng công, hỗ trợ bởi Stewart Downing. Về sau, Andy Carroll đã thay thế Valencia, dù tiền đạo người Anh không cơ động bằng nhưng lại rất nguy hiểm trong những tình huống không chiến.

Thái Nguyễn (theo Guardian)

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage