George Best

297

“Nếu tôi sinh ra đã là một kẻ tồi tệ thì bạn sẽ chẳng bao giờ nghe đến cái tên Pelé.” Đâu đó trong câu nói đùa này là một sự thật và có một điều không phải bàn cãi, George Best là tài năng bẩm sinh lớn nhất mà bóng đá Anh đã sản sinh ra.

Tốc độ, khả năng giữ thăng bằng, tầm quan sát, kỹ năng điều khiển bóng hoàn hảo, kiến thiết những cơ hội và ghi bàn từ những tình huống tưởng chừng không thể, tất cả cũng chỉ có thể nói đến một nửa cuộc đời ông. Một nửa khác là những ham muốn không biết kìm nén như thể ông sinh ra là để chơi bời, lừa phỉnh không dứt và tận hưởng. Pelé, đã gọi cựu số 7 của United là “cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.”

Chàng thanh niên gầy ốm, đến từ miền quê Cregagh ở Belfast, được phát hiện bởi chuyên gia săn tìm tài năng của United, Bob Bishop, nổi tiếng khi nói với Matt Busby: “Huấn luyện viên, tôi nghĩ tôi vừa tìm được một thiên tài cho ông.”

Vượt qua một bên là nỗi nhớ nhà da diết, Best đã bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ sinh nhật thứ 17 vào tháng Năm năm 1963, ra mắt lần đầu tiên vào tháng Chín – và ghi bàn ngay trong lần thứ hai xuất hiện. Và lần khoác áo đầu tiên cho đội tuyển Bắc Ai – Len đến liền ngay sau đó.

Mùa giải 1964/1965, mùa giải đầu tiên ở United, bên cạnh những Dennis Law, Bobby Charlton và David Herd, Best chính là nhân tố quan trọng dẫn đến những thắng lợi của Quỷ Đỏ trong thời kỳ hậu Munich.

Ở mùa giải tiếp theo, trong trận gặp Benfica tại khuôn khổ Bán kết Cúp C1, Best gần như độc diễn giúp United vượt qua đối thủ ngay trên sân khách. Người khổng lồ xứ Lisbon đã lần đầu tiên phải nếm mùi thất bại ngay tại sân nhà, và sau khi đóng góp một cú đúp trong đại trận thắng 5-1, ông được đặt biệt danh là “El Beatle”.

Một danh hiệu thứ hai đến vào năm 1967, và một lần nữa, Best lại tỏ ra là mối hiểm họa đối với Benfica một năm sau đó trong trận Chung kết Cúp C1 năm 1968 khi đưa Quỷ Đỏ nâng tỉ số lên 2-1 dẫn đường cho chiến thắng 4-1 trong hiệp phụ. Với 28 bàn thắng trong mùa giải này, Best trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho United – ông còn nhận được giải PFA và Quả Bóng Vàng châu Âu. Vị thế của ông tiếp tục được duy trì suốt bốn mùa giải tiếp theo.

Khi triều đại Busby kết thúc cũng là lúc một con người bị hủy hoại, Best phải chiến đấu với mặt tối của chính bản thân ông, thứ vẫn luôn đồng hành với Best cho đến tận khi ông mất vào tháng Mười Một, 2005.

Năm 1972, ông còn nổi tiếng với vụ “tạm rời sân cỏ” để tới Marbella, trước khi trở lại lần nữa và cuối cùng vĩnh viễn rời khỏi United vào tháng Một năm 1974 để chuyển đến một loạt các câu lạc bộ trên khắp thế giới, trong số đó có Dunstable Town, Fulham, Los Angeles Aztecs, Brisbane Lions hay thậm chí Jewish Guild của Nam Phi.

Chúng ta hãy nhớ về sự nghiệp huy hoàng của George, như chính ông đã mong muốn lúc sinh thời.

Ông có 361 lần ra sân trong màu áo Quỷ Đỏ tại League, ghi được 136 bàn thắng; thời hậu chiến ông còn giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho United trong một trận đấu – với sáu bàn thắng ghi được vào lưới Northampton Town tại vòng năm Cup FA năm 1970, khi United đại thắng với tỉ số chung cuộc 8-2.

Một lời vĩnh biệt dành cho Best vào tháng 11 năm 2005 được gửi đi từ sân Upton Park, ngay trước trận đấu thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng giữa chủ nhà West Ham và Manchester United. Trong trận đấu mà ngay cả Best cũng sẽ tự hào về các hậu bối của mình, đồng hương người Ireland của George là John O’Shea đã ghi bàn ấn định tỉ số thắng 2-1.

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage