Dư Âm Trận Đấu United – Newcastle: Khi Người Ta Quên…

270
(MUSVN) – Lượt trận cuối tuần qua kết thúc trong sự tiếc nuối của nửa đỏ thành Manchester và những tiếng thở phào nhẹ nhõm của nửa xanh. Không tiếc nuối sao được khi United bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm – khi Man “xanh” chút nữa phơi xác tại thánh địa Anfield. Không tiếc sao khi United đã làm gần-như-tất-cả-những-gì-có-thể để dành ba điểm – nhưng sự may mắn đến lạ lung của “Chích Chòe” và những quyết định sai lầm của trọng tài đã làm trận đấu kết thúc với một tỷ số “không công bằng”. Nhưng loạt trận cuối tuần vừa qua, đã gợi nhớ lại nhiều điều – nhiều điều mà vòng xoáy kim tiền & danh hiệu đã làm người ta quên …

Đã lâu lắm rồi – ít nhất là từ đầu mùa giải này, người ta mới thấy United chơi một trận (hay đúng hơn là một hiệp đấu) mang đậm tính “United” như vậy. Những pha hãm thành liên tục, những đợt sóng đỏ trào lên phần sân đối phương. Dứt điểm, cản phá, phạt góc, mất bóng, đoạt bóng rồi tiếp tục tấn công – dồn dập và mãnh liệt, như nhịp đập của trái tim Quỷ Đỏ vậy. Đã lâu lắm rồi, người ta mới nhớ lại mình yêu United vì điều gì …

Trong tứ đại gia của Ngoại Hạng Anh, thì United có xuất thân …quê mùa nhất. Quê mùa theo đúng nghĩa mộc mạc của từ này. Trong khi “phượng hoàng” Liverpool đến từ thành phố cảng thơ mộng, nơi sản sinh ra nhóm nhạc The Beatles huyền thoại – thì hai “đại gia” Arsenal và Chelsea đến từ thủ đô London hoa lệ. Còn United – từ lúc bắt đầu và vẫn luôn như vậy, là đội bóng của những người công nhân – của thành phố công nghiệp Manchester xù xì, chất phác. Điều này in đậm vào lối đá của United: nhiệt tình, năng nổ song đôi khi thiếu toan tính và ngây thơ đến “cù lần”.

Đã biết bao lần những nhà báo hay cả những Mancunian gào lên rằng “tại sao?” – tại sao nếu chỉ với một chút tiểu xảo, một chút toan tính thì chắc chắn bộ sưu tập danh hiệu của United sẽ dồi dào hơn bây giờ rất nhiều. Đã bao lần United gục ngã trước cổng thiên đường – vì sự thánh thiện của mình. Đêm ấy tại thành phố của sự vĩnh hằng, Rome – trên SVĐ huyền thoại Olimpico, United ngày ấy cũng đứng trước ngưỡng cửa của sự vĩnh hằng: đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Champion League. Mười phút đầu trận, một người cũ của United, Gerard Pique – suýt nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với CR7. Và “nếu United tiếp tục chơi đòn tâm lý khoét sâu vào Gerard Pique – một cầu thủ thiếu kinh nghiệm và vừa thoát thẻ đỏ, thì có thể cục diện trận đấu đã khác” – vâng, và sẽ rất khác khi chưa đầy năm phút sau, Eto mở tỷ số cho Barcelona … Trận thua ấy, đêm ấy – Mancunian nhòa lệ – nhòa lệ vì biết United sẽ phải đợi rất lâu mới có thể sánh ngang kình địch Liverpool trên đấu trường châu Âu – 5 lần đứng trên đỉnh của Châu Âu.


Không một mancunians nào quên được trận thua ấy…

Nhiều Mancunian đến giờ vẫn day dứt với trận đấu ngày hôm ấy. Nhưng không phải tôi, một người có may mắn theo bước Quỷ Đỏ từ mùa giải đầy thách thức “Come back when you have won 18” (câu thách thức tại Anfield mùa giải 1994) ấy. Khi ấy, United của tôi, của chúng ta căng tràn như chàng trai đôi mươi, và cũng mang sự mộng mơ của sự đôi mươi ấy. United khi ấy, là biểu tượng của bóng đá Anh, của lối đá “kick & rush” – lối đá của tốc độ điên cuồng ấy. United những ngày ấy , sống bằng nhịp đập của trái tim “Captain Marvel” Bryan Robson – hay của “Brave Heart” Roy Keane, ngẩng cao đầu bằng sự kiêu hãnh đến trịch thượng của King Eric, bóp nát trái tim của những cô gái bằng sự lãng mạn của David Beckham hay sự hào hoa của Ryan Giggs. United ngày ấy – không có nhiều những danh hiệu (trong một buổi bình minh của thời đại mới), không có nhiều kỳ vọng, không có nhiều ánh mắt chăm chăm vào bảng tỷ số. United ngày ấy – là đội bóng của niềm vui, của sự nhiệt thành không toan tính, của nghệ thuật túc cầu đích thật, của tuổi trẻ, của sự lãng mạn và tiếc nuối.


Nhưng cũng đừng ai quên đi lối chơi công hiến của Quỷ Đỏ

Người ta thường nói “khi chúng ta yêu một người, đừng cố thay đổi người ấy”. Đừng so sánh hay cố biến United thành “dải ngân hà” Real Madird, của những nghệ sĩ túc cầu Barcelona hay những chiến binh Barbarian Bayer Munich. Hãy yêu United như chính bản thân United vậy, mơ mộng – nhiệt thành và chất phác. Một câu hỏi mà những fan trung lập hay những nhà phân tích luôn đau đầu: “tại sao United lại có nhiều fan như vậy” – trong khi United chưa bao giờ nổi tiếng vì những “phát minh bóng đá” hay những danh hiệu? Hãy nhìn vào SVĐ của chúng tôi, thánh đường của chúng tôi – bạn sẽ hiểu. Chúng tôi yêu United vì họ là những đứa con của “Nhà hát của những giấc mơ”, những người cho chúng tôi những cảm giác chỉ có trong tiểu thuyết – và có thể biến bất kỳ đêm cuối tuần nào thành thần thoại. Chúng tôi yêu United vì ở đó, 25 năm qua – có một con người vẫn đứng vững, Sir Alex Ferguson. Thật ý nghĩa khi United có một khán đài mang tên ông “Sir Alex Ferguson Stand”. Ý nghĩa hơn là từ “stand” trong tiếng Anh còn có ý nghĩa là “sừng sững, đứng mãi”: tại “Nhà hát của những giấc mơ” – Sir Alex Ferguson đứng mãi, đứng mãi để nuôi dưỡng những ước mơ.

Đêm thứ 7 vừa qua cũng là một giấc mơ như vậy. Giấc mơ về sự quả cảm trong lối chơi – điều đã cuốn hàng triệu Mancunian dán mắt vào màn hình, dõi theo từng đường lên bóng. Tôi và mấy anh bạn nhắn tin cho nhau liên tục, gọi điện hò hét để rồi vỡ òa tiếc nuối. Nhưng chúng tôi vui – vì chúng tôi hiểu, bóng đá vẫn là một cuộc chơi – và nơi đó người ta tìm kiếm niềm vui chứ không phải sự hoàn hảo. Ngoài một chiến thắng, bạn không thể yêu cầu gì hơn cho một đêm cuối tuần.

United đã, đang và sẽ không hoàn hảo. Và lạy Chúa, tôi yêu điều đó – tôi yêu United không-hoàn-hảo vì tôi thấy mình trong đó. Vì United không-hoàn-hảo nói với tôi – trong từng trận đấu, trong từng pha bóng, rằng: niềm vui không phải khi đến đích – mà là trên con đường. Tôi yêu United, như United-vẫn-vậy.

wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage