Điều Gì Làm Nên Người Đàn Ông

198
(MUSVN) – “Tell me what makes a man” (Hãy nói cho tôi biết điều gì làm nên một người đàn ông) là một tựa bài hát rất nổi tiếng của nhóm nhạc Anh, Westlife. Và bạn có biết Bryan McFadden của Westlife là một Manucian chính hiệu, và ảnh hưởng đến hầu hết những thành viên khác trong ban nhạc. Cũng thật ngẫu nhiên khi tên viết tắt của Manchester United là Man.United – một tập thể đoàn kết của những người đàn ông.

Sẽ có nhiều người định nghĩa và nhìn nhận một người đàn ông qua những gì người đó đạt được – như câu nói ngạo nghễ của Napoleon: “Ta đến, ta thấy và ta chinh phục”. Nhưng với tôi, một Manucians, tôi nhìn nhận một người đàn ông qua những gì anh ta đã mất. Niềm vui và thành công chỉ là một khoảng khắc, còn nỗi đau và sự dằn vặt sẽ còn mãi. Một người đàn ông sẽ không “đóng khung” cuộc đời mình trong một khoảng khắc nào – dù đó là tột đỉnh vinh quang hay tận cùng nỗi đau. Họ vẫn bước tới, hướng đến ngày mai. Trong cuộc sống này, đôi khi chính những nỗi đau hay mất mát lại là động lực lớn nhất để sống, để mỗi sáng thức dậy chúng ta tự nhủ phải hoàn thành một điều đó.

Khi United không phải là tất cả

Người đầu tiên (mà tôi biết) nói rõ điều này khi rời bỏ chiếc áo đỏ huyền thoại chính là King Eric. Đột ngột trên đỉnh cao phong độ của đấu trường Ngoại hạng, và những hoài bão chưa được thỏa mãn của chuyến dong buồn ra khơi tại mặt trận Châu Âu, King tuyên bố giải nghệ – khi vừa bước qua tuổi 30. Hàng triệu Manucians bang hoàng – cả giới túc cầu sửng sốt, thật đau long khi chứng kiến King bước đi – nhưng điều đau long nhất là trong thâm tâm mỗi Manucian, họ biết đã mất Ngài mãi mãi. Trong quyết định trọng đại ấy, Ngài nói gì? Không nhiều – “Rời bỏ CLB như chia tay một người phụ nữ. Khi bạn không còn gì để nói – bạn ra đi” – “Leaving a club like a woman. When you had nothing to say, you left”.

King Eric giải nghệ vào độ tuổi mà không nhiều người nghĩ đến

Ngài đến như một cơn gió lạ, mang đến cá tính và sự kiêu hãnh cho United với chiếc cổ áo dựng ngược. Và Ngài đi – lặng lẽ và quyết đoán theo cách trượng-phu nhất có thể, gợi lại hình ảnh của gã lãng tử ngao du giang hồ, ra đi một mình một ngựa một áo bào trong ánh tịch dương. Ngài đi, vì tính cách và con tim Ngài mách bảo, vì Ngài là một “Red Devils” thuần chất, người bị quyến rũ bởi những thách thức, thậm chí ngoài bóng đá (sau khi giải nghệ King Eric chuyển sang …đóng phim). Đơn giản đến chết lặng, United mất Ngài rồi. Trong mất mát ấy, Manucians gạt lệ để mỉm cười, để tặng cho Ngài như một sự tri ân cho những giây phút tuyệt vời Ngài đã mang đến. Sự mất mát như một dấu chấm cho một chương tiểu thuyết đầy lãng mạn – một nỗi đau êm dịu để nhắc nhở mỗi chúng ta “không có cuộc vui nào là không tàn” – và “ngày mai sẽ là một ngày khác”.

Những Manucians vẫn ngẩng đầu hát vang, để đón từng tia nắng ve vuốt thảm cỏ xanh của Nhà hát huyền thoại. Tại United, còn sống là còn hy vọng, và những người United luôn ngẩng cao đầu bước đến ngày mai, dù cho điều gì có chờ chúng ta phía trước. Như một sự đền đáp, sau gần 3 năm từ cuộc chia ly ấy, người ta gọi United là “thánh” với cú ăn ba huyền thoại…

Khi hoàn hảo là con đường, chứ không phải điểm đến.

Khi được hỏi động lực nào khiến thủ môn huyền thoại Van Der Sar gia hạn hợp đồng 1 năm với United, khi anh đã đạt được gần như tất cả trong sự nghiệp của mình – anh trầm ngâm nói: “Mỗi sáng thức dậy, tôi không nghĩ nhiều về những điều mình đã có, mà nghĩ về những gì tôi đã vuột mất. Điều ám ảnh tôi nhất là trận thua trước Barca trong Chung kết Champions League 2009. Nỗi đau và sự mất mát luôn là một động lực rất mạnh mẽ”. 40 xuân xanh, xỏ găng từ năm người kế nhiệm anh (Van De Gea) chưa sinh ra, và anh vẫn ở đây, chiến đấu trong màu áo Quỷ Đỏ vì những giấc mơ giang dở.

Ít ai có thể thi đấu đỉnh cao lâu như Edwin Van der Sar

United chưa bao giờ có một đội hình hoàn hảo, một chiến thuật hoàn hảo – nhưng bản thân chiều dài lịch sử của Red Devil – đặc biệt là 25 năm dưới ngọn cờ của Sir Alex, là một con đường hoàn hảo. United, Sir Alex và “Sir” Ryan Giggs đã ở đây – từ những ngày Alan Shearer xé nát mành lưới của giải Ngoại Hạng, đến Juve “toàn-năng” của Zidean huyền thoại, hay Bayer hùng mạnh – và bây giờ là Barca “thần thánh”. United đã chứng kiến những huyền thoại được tạo nên và sụp đổ (như Dortmund và Juve) – và vẫn không ngừng chiến đấu để khắc nên tượng đài riêng của mình.

Tại United, người ta không phủ nhận hay quên lãng những thất bại – mà đón nhận nó, theo cách đường hoàng nhất của một người đàn ông. Họ nhận lấy, họ chiêm nghiệm và họ khắc sâu vào trong tâm, như một lời tuyên hệ rằng chỉ có vinh quang tột đỉnh mới có thể gột rửa những nỗi buồn đã gieo vào lòng người hâm mộ.

Khi United chiến đấu vì những cái tên

Mùa giải năm nay – nếu nhìn một cách khách quan – hay bi quan, là một mùa giải vứt đi – một mùa giải của sự thất vọng và sỉ nhục. Trận thua bẽ bang trước “gã hàng xóm ồn ào” Man.City – bị đá văng xuống Europa League trong một bảng “dễ thở” nhất, knock-out khỏi League Cup một cách nhục nhã – hàng loạt chấn thương và khiếm khuyết trong lối chơi …còn gì để bào chữa nữa. Vâng, đó là sự thật, và chỉ là một nửa câu truyện – vì United là Never-Say-Die, như lời của đội trưởng Erva “Xin đừng kết luận đây là một mùa giải vứt đi, vì chúng tôi vẫn còn những danh hiệu để đoạt lấy”.

Quỷ Đỏ luôn biết cách đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu

Lời nói ấy, đại diện cho tinh thần của United, như vén mây mù bao quanh Old Trafford, để cho những Manucians thấy rằng ở phía trước còn là cúp FA, ở phía trước còn là chức vô địch lần thứ 20 huyền thoại, và ở phía trước còn có tương lai màu hồng – tương lai gọi tên những De Gea, Jones, Young, Smalling, Chicharito, Pogba … Ở trong tột cùng của tuyệt vọng sau những kết quả tồi tề, người ta thấy United gượng dậy, lê từng bước trên thân thể tàn tạ bởi chấn thương ấy, tiến về phía trước. “Cứ đi, rồi sẽ đến” – nhìn xem, chúng ta chỉ còn cách ngôi đầu bảng 2 điểm – điều mà vài tuần trước không ít người đã từ bỏ.

United hiện nay không còn những kỳ vọng, không còn nhiều niềm kiêu hãnh (sau quá nhiều thất bại muối mặt) – nên những người con của Old Trafford ấy, đang chiến đấu vì những cái tên. Jones chiến đấu cho số áo “4” – như một sự tiếp nối tinh thần bất khuất của Owen Hargreavas – Young chiến đấu để làm rạng danh Legend18 mang trên lung, Rooney và Nani chiến đấu để tìm lại chính mình sau khởi đầu thất vọng. 11 con người trên sân ấy chiến đấu vì màu áo đỏ, vì cái tên United.

Là một fan Quỷ Đỏ, xin đừng chỉ trích những thất bại – hay quay lưng với đội bóng trong những lúc tăm tối. United sẽ ổn thôi – điều cần thay đổi ở đây là bạn. Hãy trưởng thành hơn, đàn ông hơn, bản lĩnh hơn từ những mất mát và nỗi đau, để lại yêu United nhiều hơn.

“Cuộc đời ấy, có bao nhiêu – mà hững hờ …

Wilddragon

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage