Derby – Nơi Trái Tim Lên Tiếng!

282

Trong khoảnh khắc mà hành khúc Glory vẫn còn vang dội nơi thánh đường bất tử, trong bầu không khí ngộp thở đến khó tả của buổi chiều derby, trong mớ hỗn độn của cuộc đối đầu một mất một còn giữa đội bóng tình yêu và đội bóng kim tiền, những người chiến binh tận tụy và kiên trung ấy đã hát. Bài hát của niềm vui bùng nổ, viên mãn, tròn căng đẹp đẽ nhất trên đời, bài hát của tình yêu, không phải giữa những đôi lứa hẹn thề, mà là cảm xúc bất tận chứa chan không bao giờ mất cho người tình trong tâm tưởng. Bài hát có tên Manchester United.

‘Binh nhì’ ma thuật

Có những người United đã quen gọi anh như thế, khi cái tên Ryan của anh tựa tựa như một binh nhì quả cảm và gan dạ bậc nhất trên màn ảnh. Hôm nay, những vị trí trang trọng nhất trên bảng vàng ghi công không có tên anh. Những BLV tên tuổi nhất trên khắp thế giới cũng không được dịp gào khản cổ tên anh một lần nữa. Chắc họ thích được hò hét như thế lắm, vì cái chữ Giggs cũng phát âm gần với từ Magic, ma thuật. Nhưng trong trái tim của tất cả, số 11 đã là một người anh hùng từ lâu lắm rồi, và tiếng hát của con thiên nga dù có đôi khi lạc giọng vì những vết xước của thời gian vô tình, thì vũ điệu hân hoan say đắm mà nó mang lại đôi khi vẫn khiến cho ta vui trào nước mắt.

Người ta sẽ còn kể mãi cho nhau nghe về trận đấu để đời ấy, và những thế hệ sau này sẽ được nuôi dưỡng thêm lòng tin vào những điều vĩnh cửu mà Ryan là hiện thân ngời sáng nhất. Một trận derby trong nắng thu vàng làm thắm lại đôi chân huyền hoặc, khi những đường chuyền đẹp như tranh vẽ trong giáo khoa bóng đá, những pha tăng tốc bất ngờ tựa hồi trai trẻ làm cho các chàng lực điền Richards, De Jong hay Toure ngẩn ngơ ngoái theo nhìn, đã hiển linh đúng vào lúc tất cả cần anh nhất. 3 pha kiến tạo, 1 cú đá như thiên tinh giáng trần mà chỉ có Given đang thăng hoa mới cản nổi, cùng hàng loạt đường banh dọn cỗ cho đồng đội bất thành bàn đã nói hết về anh trong buổi chiều Nhà hát của những giấc mơ rực lửa.

Số 11 trên lưng Ryan là 2 đường thẳng song song chạy về vô cực, tựa như con tim nóng hổi vẫn còn đập mãi, tựa như mái đầu đã phảng chút hoa râm nhưng luôn thừa đủ tinh anh để ‘lên thần’. Anh đã dẫn binh đoàn cảm tử ấy bảo vệ chiến hào trước cuộc tấn công của dầu mỏ và những đồng ánh kim vô tình, để rồi mỗi lúc khó khăn và tưởng chừng đau đớn không gì bù đắp nổi ập đến, người đội trưởng lại lao lên thắp ngọn lửa hồng. Con thiên nga chợt hát một khúc hát lặng câm, âm thầm nhưng có thể là một trong những vũ khúc đẹp nhất của cuộc đời. Có ai nghe thấy tiếng anh không?

Chiến binh

Đội trưởng gọi, Fletchy trả lời. Gã nông dân với dáng ‘cày’ nghiêng nghiêng, liêu xiêu như sắp ngã ấy hóa ra lại là hàng độc của Sir Alex trong những trận cầu sinh tử, là tay mãnh hổ chém tướng đoạt cờ. Khoảnh khắc F24 cất cánh như một chiếc phi cơ, đè mặt Gareth Barry và ném vào trận địa của kẻ thù một đòn khủng khiếp, như bao lần anh cày tung chiến địa, như những khi anh bất thần xuất hiện làm Chelsea hay Arsenal bạt vía kinh hồn sẽ chẳng bao giờ mờ phai.

Vài khắc sau, lại là anh hối hả xông pha một lần nữa khi tiếng trống trận của Bellamy vang vọng. Người đội trưởng Giggsy thắp lên ngọn lửa bằng những đường vòng cung rót xuống từ không trung, còn Fletcher thổi bùng lên thiêu đốt kẻ thù. Yêu sao anh chàng đáng mến ấy trong một lần lập cú đúp hiếm hoi của cuộc đời (Fletchy mới có 1 cú đúp, cũng từ 2 quả đánh đầu, trận MU-Arsenal 4-0), đến cả dáng chạy ăn mừng cũng khắc khổ và ngượng nghịu như khi chơi bóng và thể hiện rõ nét nhất những phẩm chất ẩn sâu trong con người ấy: liêu xiêu chạy đến phía góc cột cờ, nhưng không biết làm thế nào để bùng lên nữa và thổn thức nằm xuống lắng nghe tiếng trái tim mình. Tự hào lắm, MU đã không mất một xu nào để có được anh. Vì tình yêu không thể mua được bằng tiền, nên Man City có một ‘chiến binh’ giả tạo, ồn ào và thừa thãi như Carlos Tevez, còn chúng ta, ‘chỉ’ có F24!

Đoạn phỏng vấn có hơn 1’ của BBC dành cho một trong những người hùng Fletcher cũng không có nhiều điều để khai thác. Anh nói loanh quanh, đại ý thế này: “Tôi vui khi ghi được những 2 bàn. Nhưng cả đội đã chơi hết mình, đặc biệt trong hiệp 2 và chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này”. Giá mà anh có năng khiếu nói nhiều như Tevez, với một chút tóc dài bù xù nghệ sĩ đúng kiểu latin, và mỗi khi ghi bàn biết ăn mừng ‘pro’ hơn nữa, hẳn sẽ còn biết bao cơ man là người hâm mộ yêu anh xiết bao. Nhưng với cá nhân người viết, anh hoàn hảo, vì anh là một Solsa nơi hàng tiền vệ, một cascadeur trên sân cỏ – cuộc đời, và trên hết thảy, một Mancunian yêu màu Đỏ như máu thịt.

Đã xa lắm rồi cái thời MU bách chiến bách thắng, dễ dàng che cả bầu trời xứ sương mù. Cuộc sống bây giờ khó khăn hơn, nên dù có thắng 5/6 trận thì MU vẫn chỉ ở ngôi nhì bảng. Nhưng niềm hạnh phúc sẽ chỉ lớn lao nếu ta vượt qua hết những chướng ngại trên con đường chinh phục, bằng tinh thần của các anh trong ngày Chủ Nhật hôm qua, khi lấy tình yêu và lòng quả cảm của các chiến binh thắng lại bạc tiền. Cũng hôm qua, United vừa giành thêm được một danh hiệu nữa. Chức vô địch từ con tim…

Untitled

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage