Denis Law

327

Một bức tượng của Denis Law đã được dựng tại ngã ba Stretford End như đài kỷ niệm về những cống hiến của ông tại “Nhà hát những giấc mơ” – và đó là sự biết ơn xứng đáng cho một trong những huyền thoại sống của United.

Một tay săn bàn tối thượng, sự tinh tế, tinh thần chiến đấu và tình yêu cống hiến ông dành cho bóng đá đã khiến ông trở thành một anh hùng của một thế hệ, được nhắc đến với biệt danh “The King”. Triều đại của ‘ngài’ kéo dài trong 13 năm.

Lần đầu tiên cổ động viên của United thấy Law ghi bàn cho Quỷ đỏ là vào ngày 18/8/1962, trong trận ra mắt gặp West Bromwich Albion. Ông lập lại điều trên 236 lần nữa, rất nhiều trong số đó được ăn mừng đúng kiểu Denis Law – cánh tay giơ lên không, bàn tay nắm lấy ống tay áo, ngón tay chỉ thẳng lên trời. Đó là động tác được hàng ngàn cậu bé trên khắp nước Anh bắt chước, cho dù là cổ động viên của đội bóng nào.

Law đến “Nhà hát những giấc mơ” sau một hành trình dài và sóng gió. Khởi nghiệp tại Huddersfield năm 1955, ông ký hợp đồng thi đấu cho Manchester City với giá chuyển nhượng kỷ lục năm 1960 và chỉ một năm sau ông đến Ý chơi cho Torino.

Ông không hoà nhập được với bóng đá Ý và chỉ một năm sau Matt Busby thuyết phục ông về lại thành Manchester – lần này là chơi cho nửa đỏ của thành phố. Vào thời điểm đó ông đã là thành viên đội tuyển quốc gia, với trận ra sân đầu tiên năm 1958 ở tuổi 18 dưới quyền HLV Scotland Matt Busby.

Bàn thắng trong trận chung kết FA Cup năm 1963 khi United đánh bại Leicester City 3-1 chính là lần chọc thủng lưới thứ sáu của ông trong giải đấu. Đó chỉ mới là khởi đầu. 30 bàn trong 41 trận mùa bóng sau đã giúp ông đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu vào tháng 5/1960.

Ông một lần nữa trở thành tay săn bàn số một của Quỷ đỏ khi United đoạt chức vô địch 1965 và 1967 nhưng tai hại thay, chấn thương khiến ông không thể ra sân trận chung kết Cúp Châu Âu năm 1968. Trong khi đồng đội của ông Geogre Best xoay Benfica như chong chóng trong trận chung kết tại Wembley thì Law đang hồi phục sau ca giải phẫu chấn thương đầu gối tại bệnh viện thành phố Manchester. Ngày hôm sau – ông có khách thăm bệnh – Sir Matt Busby cùng với chiếc Cúp Châu Âu.

Nhưng rồi United phải vật lộn để tìm lại ánh hào quang đỉnh cao tại Wembley. Với việc Tommy Doherty lên làm tân HLV cùng sự ra đi của hai trong số ba người của ‘bộ tam thần thánh’ – Best và Charlton, Law trở lại chơi cho Manchester City trong hợp đồng chuyển nhượng tự do vào tháng 7/1973.

Bàn thắng cuối cùng của sự nghiệp Law là vào cuối trận derby ‘đen tối’ khi cú đánh gót của ông giúp Manchester Ciy thắng trận và đẩy United xuống hạng. Đó cũng là cú chạm bóng cuối cùng của Law tại giải vô địch vì ông yêu cầu được thay ra lập tức. Ông rời sân trong dáng vẻ buồn bã dưới sự la hét của đám đông cổ động viên áo đỏ. Sau này nói về sự kiện trên, Denis Law thừa nhận: “Thỉnh thoảng tôi lại có tâm trạng vô cùng đau khổ như vào cuối tuần ấy.”

Ông từ giã sân cỏ sau vòng chung kết World Cup 1974 tại Tây Đức, nơi ông đánh dấu lần thứ 55 khoác áo tuyển Scotland. Ông đã ghi được kỷ lục 30 bàn thắng cho đất nước, ngang bằng thành tích của Kenny Dalglish. Ông cũng giữ danh hiệu người ghi bàn nhiều nhất lịch sử FA Cup – 40 bàn – cho tới khi Ian Rush phá kỷ lục này vào năm 1996.

Cho dù lối thi đấu quyết liệt của ông khiến trọng tài thường xuyên thổi phạt – có lần ông bị cấm thi đấu 2 tháng, thời gian khá lâu cho một mùa bóng – nhưng ông đã chơi thứ bóng đá mà những người hâm mộ cũng sẽ chơi nếu họ có tài năng trời ban của ông, kết hợp sự đẹp mắt với cá tính ngang tàng.

Người bạn thân Geogre Best xem ông như là: ”Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhanh như điện. Khi là gã cộc cằn trên sân và là một người bạn, anh ấy lại hoàn toàn khác.” Hàng ngàn cổ động viên United sẽ ủng hộ quan điểm ấy.

Bài viết liên quan

Ghi rõ "nguồn manutd.com.vn" khi phát hành thông tin từ website này.
E-mail liên hệ: info@manutd.com.vn

Address:info@manutd.com.vn

Fanpage